Mình muốn là người yêu của anh chàng này, nàng nhận thấy mình đang tự nhủ.
(...)
Ở góc này của thế giới tưởng chừng có thể dễ dàng tìm ra một người như thế. Song thực tế hình như không phải. Một người có ngoại hình như anh ta - cao, cân đối, thanh tú - thì nhiều. Cao, cân đối, thanh tú như anh ta và đồng thời có cái vẻ u sầu như thế thì không. U sầu hoặc..., không, không dễ tìm được chữ để mô tả dáng vẻ ấy. Anh ta giống như một người đã ngồi ở đây, trên bậc tam cấp nhìn ra biển của quảng trường này suốt trăm năm qua, ngàn năm qua, thậm chí từ trước khi có bậc tam cấp này, đợi người mình yêu hay một người nào đó quan trọng tương tự đối với anh ta xuất hiện, dù anh biết hay không biết rằng người đó sẽ không bao giờ xuất hiện. Giống như chó Hachiko đợi chủ. Đợi bạn. Một sự thủy chung vô biên. Một sự quên mình vô biên. Người ta có thể cười anh ta, cũng như cười Hachiko và loài chó nói chung là ngu ngốc, nô lệ. Song Hachiko hay anh ta không có hoặc không còn có cái tôi để bận tâm đến chuyện đó.
Không ai có vẻ gì là để ý đến anh. Tôi ngồi đây đã
hơn hai tiếng đồng hồ, có khi phải gần ba tiếng để quan sát. Cứ như là bất cứ
ai trong những người có mặt ở đây cũng đều có đủ chuyện để bận tâm trong vòng
ba trăm năm tới. Cứ như là cho dẫu anh ta đang khóc hay đang gào thét hay đang
lấy dao tự cắt cổ tay mình hay đang hấp hối thì cũng không ai có đủ thời gian bận
tâm đến anh ta tuy liếc nhìn một cái và chụp một pô ảnh thì có thể. Cứ như chỉ
khi nào anh ta đang trần truồng hoặc đang phát cho bất cứ ai đi qua mỗi người một
tờ mười euro thì may ra mới có kẻ dừng lại lâu hơn năm giây gần anh ta. Giả sử
ngay lúc này từ hai bả vai anh ta bắt đầu nhú ra đôi cánh, ban đầu còn bé tí
nhưng rồi lớn lên và dài ra rất nhanh, chỉ trong dăm phút đã giang ra mỗi bên đến
hàng ba mét thì cũng chẳng ai nhận thấy mà giương máy ảnh trừ tôi. Tôi thì sẽ
không giương máy ảnh. Hình ảnh anh ghi vào ký ức tôi là đủ. Tôi ở cùng anh
trong hai tiếng đồng hồ qua là đủ để tôi có chung với anh một thế giới. Thế giới
chỉ có hai chúng tôi. Tĩnh lặng, sáng rõ, bất diệt.
Hai tiếng tôi tồn tại bên anh chỉ là vài mảy bụi nước
trong cái biển thời gian anh đã trải, đang trải và sẽ trải ở đây. Có thể không
phải như thế. Có thể chỉ năm phút nữa sẽ có một cô gái đến và mặt anh sẽ ngời
chói khi thấy cô và trong ánh ngời chói đó anh sẽ cùng cô biến khỏi mắt tôi.
Song tôi không muốn nghĩ như thế. Tôi muốn nghĩ rằng sau khi tôi rời khỏi thì
anh vẫn ở lại đây và sang năm, hoặc ba năm nữa, mười năm nữa, khi quay lại đây
tôi sẽ lại thấy anh, ở đúng vị trí này, có thể hơi mòn đi một tí, bợt đi một tí
do thời gian, song sự kiên trì vẫn nguyên vẹn. Tôi muốn nghĩ rằng một lúc nào
đó, nhìn anh, tôi sẽ khóc, như có người có thể khóc khi gặp lại Hachiko ở đúng
chỗ ấy, trước cửa nhà ga, sau nhiều năm.
Với ý nghĩ đó trong tim, tôi rời khỏi anh, đi dọc
con đường cong cong ven biển, dưới trời, trước biển, trên đất, trong không khí.
Ở đây người không bao giờ thiếu, ai cũng muốn giành lấy cho mình ít nhất là một
phần nhỏ của cái đẹp này, cái đẹp vốn là sự hài hòa đến độ khó ngờ giữa những
công trình của con người và những công
trình của tạo hóa, ai cũng muốn thấy mình ở giữa nó và - tuy điều này không nhiều
người tự biết hay thừa nhận - muốn bằng cách đó hưởng được dù chỉ chút ít ảo
giác thoảng qua rằng mình cũng có thể là một phần của một sự vĩnh hằng. Trời
xanh. Biển xanh. Núi xám. Những căn nhà trắng. Cát vàng. Những con thuyền nhỏ
nhiều màu sắc bập bềnh trong vụng. Bóng chim đen. Hàng ngàn con người tranh
nhau một chỗ để đi, một chỗ để đứng, một chỗ để nhìn. Hiu quạnh quá, nơi tôi
đi. Hiu quạnh quá, chỗ tôi đứng. Hiu quạnh quá, cái tôi nhìn. Hiu quạnh quá, một
người chờ đợi cái gì đó không bao giờ tới. Tôi vào một quán cà phê bày bàn ra cả
vỉa hè, trên một triền dốc trông ra biển. Cũng đông nghẹt người, cũng chỉ một
mình tôi. Không ai nhìn tôi. Nếu không kể anh bồi phục vụ tôi nhưng vị tất có
thể nói là anh ta thực sự nhìn tôi. Nếu không kể một gã đàn ông cầm ly tiến tới
nói gì đó hình như là xin phép ngồi cùng bàn song khi thấy ánh mắt tôi thì liền
sựng lại, lúng búng gì đó không ai hiểu rồi lỉnh mất. Một con ếch vừa nhảy xuống
ao, nước xao một thoáng rồi cũng lặng. Cái lặng này sẽ không kéo dài được bao
lâu, tôi biết, song dù chỉ vài phút thì cũng là vài phút. Sau lưng tôi, một
loài cây mà tôi chưa biết tên, trồng trong chậu to, cao chừng hơn mét rưỡi,
thân thẳng, tán xòe, lá nhỏ mọc thành chùm, xanh rất thẫm và rất mướt, mướt đến
nỗi dường như đang âm thầm rỏ nước hay âm thầm đổ mồ hôi trong tiết trời không
nóng nực. Chậu trồng cây đó có tiết diện gần tròn với đường kính chừng non một
mét, có hình thù giống như vỏ sò cách điệu, chất liệu hẳn là gốm phủ men trắng
như tuyết. Có cảm giác như nước hoặc mồ hôi từ cây nhỏ ra sẽ thấm vào đất trong
chậu và do vậy cây tự cung cấp một phần nước hay hơi ẩm cho mình. Đứng gần cây,
hơi chếch một chút về bên trái tôi, là một gã trai có vẻ ngoài rất giống người Ả
rập. Một anh chàng Ả rập vô cùng đẹp, đẹp đến mức dị thường, đẹp đến độ nguy hiểm,
giống như một hoàng tử bước thẳng từ Nghìn lẻ một đêm ra, không phải bất cứ
Nghìn lẻ một đêm nào mà là Nghìn lẻ một đêm ở dạng tinh tuyền nhất, dị bản pha
lê hay dị bản kim cương của nó. Một dị bản mà trong đó những người đàn ông đẹp
nhất và đàn bà đẹp nhất thực sự biết sống và biết chết một cách đẹp tương xứng
với vẻ đẹp ngoại hình của mình, vì một nỗi đam mê đẹp. Sự có mặt của một người
như thế dường như chỉ nhằm một mục đích duy nhất là khẳng định với thế giới rằng
tất cả mọi thứ trên thế giới đều bất toàn và không đáng cho ta quyến luyến như
thế nào. Tất cả, trừ anh ta. Và điều này là ngoài chủ ý của anh ta. Tự đáy lòng
anh ta ao ước sao cho dù chỉ một phần vạn hay phần triệu của thế giới này giống
anh ta hoặc thậm chí dù chỉ hao hao như anh ta, về cả ngoài lẫn trong, thực ra
thì trước hết và chủ yếu là về bên trong bởi nếu chỉ giống ở bên ngoài không
thôi thì thực chẳng đáng gì. Nhìn anh ta, tôi chân thành muốn tin rằng anh ta
thực sự như thế hay ít nhất là phần nào đó như thế. Và trong khi tôi đang nhìn
anh ta với một nỗ lực có thể nói là quả cảm hầu có thể tin như vậy thì bỗng
nhiên tôi thấy muốn phá lên cười. Đó là một thôi thúc mạnh đến nỗi tôi hầu như
phải gồng hết mình lên để ghìm mình lại, có lẽ cũng chật vật như ghìm một con
chó to đang phát rồ vì sợ hoặc vì phải nhịn đói lâu ngày mà được nhử thức ăn
ngon. Tôi cảm thấy muốn lại gần anh ta mà nói với anh ta: Anh có biết rằng sự
hiện hữu của anh xét cho cùng là tức cười lắm không? Anh có biết điều đó không?
Anh làm cho tất cả mọi người cảm thấy mình bất toàn, cứ như anh thì không bất
toàn. Cứ như anh là cá thể duy nhất có khả năng chọc thủng, phá vỡ cõi u minh của
thế giới này bằng chính sự hiện hữu của anh, một kiểu mẫu về sự toàn hảo chả biết
từ đâu tới. Nhưng tôi sẽ không làm vậy, tất nhiên rồi. Tôi cũng sẽ không nói với
anh ta điều mà tôi còn muốn nói hơn thế, muốn đến độ nó như một thứ gì đang
cháy ngún ở trong tôi. Tôi muốn nói: Nếu anh thực sự hoàn hảo, toàn mãn như vẻ
ngoài của anh buộc tất cả mọi người trong đó có tôi tin hoặc muốn tin… nếu như
anh thực sự là con người không hoàn toàn thuộc nơi này mà phần nào đó là từ cõi
khác tới thì tôi sẽ sẵn sang đợi anh suốt đời nếu vì lý do nào đó anh phải rời
xa tôi, đợi hàng trăm năm, kỳ đến khi anh trở về gặp lại tôi không phải như gặp
một con người mà gặp pho tượng đá. Toàn bộ tiềm năng yêu trong vũ trụ này và
hơn thế nữa cũng sẽ không đủ cho những gì tôi muốn hiến cho anh. Chàng trai đầy
ánh sáng kia, anh có đọc được tâm tư tôi không nếu chỉ nhìn tôi? Tôi biết đêm
nay tôi sẽ khó ngủ vì nghĩ tới hình ảnh anh, hình ảnh anh chứ không phải anh,
nghĩ tới hình ảnh anh và nghĩ tới con người mà anh không bao giờ có thể trở
thành, tôi có thể sẽ chỉ chực khóc khi nghĩ tới hình ảnh đó, cũng như tôi có thể
luôn luôn chực khóc mỗi khi nghe lại Hòn vọng phu I hay Đoàn người ra đi qua giọng
hát Thái Thanh, một bản thu xưa mà tôi nghe từ bé qua chiếc đĩa than 33 vòng của
mẹ tôi. Tôi chực khóc như khi nghĩ tới một người yêu dấu mà tôi vĩnh viễn mất
dù chưa bao giờ có, một nỗi nhớ nó khiến tôi có những lúc chỉ muốn hét to đến
rách họng toác phổi trong đêm thâu, hét cho rách toạc cả cái thế giới đang im
lìm say ngủ quanh tôi để cho nó phải choàng thức dậy mà đau cùng tôi, đau như
tôi, đau cái đau không tài nào chịu nổi này, cái đau bởi không bao giờ đến được
những gì đẹp nhất. Cái đau ấy, nó choán trọn và đang làm rỗng từng phần nhỏ của
thân thể và tâm trí tôi, trừng giây của cái đêm dằng dặc tôi đang sống, khiến
tôi không còn chỗ nào để nghĩ đến chuyện ngày mai tôi sẽ ra sao, tôi sẽ làm gì,
sẽ đi đâu cho thoát khỏi chốn người này, sao cho nó đừng bao giờ làm rộn tôi
thêm được nữa. Cái đau này, nhờ nó, phải, nhờ nó mà tôi suốt cả cái đêm vô tận
này không có lúc nào nghĩ đến chuyện ngày mai sẽ có người tóm được tôi – sẽ có
người tố giác tôi hay đồng ý làm chứng chống lại tôi, ngày mai mọi cánh cửa của
thế giới này sẽ đóng sầm trước mặt tôi vì tôi đã làm một việc mà nó không chấp
nhận, một việc mà riêng nó thì nó không chấp nhận.
Vì tôi đã giết người.
(...)
