Câu hỏi đột ngột của nàng khiến cho một chỗ nào đó trong tôi như khẽ giật thột lên, một phản xạ hơi kỳ lạ bởi tôi cũng hoàn toàn có thể dùng mấy chữ “thoáng đờ ra” để mô tả nó. Không phải vì câu hỏi của nàng bất ngờ đối với tôi - nó được đưa ra đột ngột thì có thể, song bất ngờ thì không. Cái làm cho tôi rúng động (còn có thể mô tả nó như vậy nữa) có lẽ là cung cách, dáng vẻ, giọng điệu của nàng khi nàng hỏi, và trữ lượng của cái ẩn ngữ mà nó mang, gánh nặng của sự chờ đợi mà không nhất thiết là nó đặt vào tôi. Sự nghiêm trang của nó và - tuy có vẻ nghịch lý - vẻ giễu cợt của nó.
Em là một phụ nữ đa cảm, nhưng chắc chắn không phải là tình cảm chủ nghĩa, lặng một chút, cẩn thận chọn từ, tôi nói.
Tôi còn định nói thêm, nhưng chợt nhận ra rằng một mặt tôi có quá nhiều điều để nói hoặc điều tôi muốn truyền đạt đến nàng lớn hơn khả năng tôi, mặt khác tôi không biết mình nên và có thể nói gì. Vài phương án lóe qua trong đầu tôi như những ánh chớp, song tôi hiểu ngay rằng đó là những lời quen thuộc, có lẽ thảy đều giả tạo, rỗng và vô ích.
Anh không nói được phải không, ha ha ha. Không nói được phải không, nàng cười khanh khách, khẽ bợp gáy tôi, đoạn nàng thôi cười và nhanh chóng trở nên nghiêm trang. Thế là tốt, tốt, tốt hơn nhiều, anh biết không. Em không tin những người có thể nói trơn tru bất cứ cái gì, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, cái ấy không giống với con người, cái ấy không phải là con người. Con người có nghĩa là có những lúc không thể không im lặng, không thể làm gì khác ngoài hát, không thể làm gì khác ngoài chửi rủa và gầm rống và gào thét…
Đúng vậy, tôi nói.
Đúng vậy, và anh không thể nói gì hơn, ha ha ha. Đúng là anh, đúng là anh như em nghĩ, cứ mỗi từ ‘anh’ nàng lại bợp gáy tôi một cái, không mạnh như lần trước, tuy nhiên tôi hiểu rằng sự nhẹ đi này không phải là do nàng đã bớt nhiệt tình hơn, mà do có một mối bận tâm mới đã dâng lên xâm chiếm tâm trí người đang làm hành động đó. Anh là kẻ như thế, nàng nói sau một quãng lặng, một khóe môi nhếch lên, anh thấy mình mạnh hơn và an toàn hơn những lúc không lời.
Anh không hạnh phúc cũng không bất hạnh vì thế, tôi nói khẽ, không nhìn nàng.
Ha hah ha! Thì cũng hay. Thật hay chứ sao. Anh cần phải biết rằng em thích thú với bất cứ cái gì không phải là em.
Nếu em chỉ là em, mãi mãi là em thì chắc em không sống được, ngừng khoảng hai ba giây nàng nói thêm, đoạn lập tức đỏ bừng mặt, như thể lúng túng bởi câu nàng vừa nói, bối rối nhận ra rằng đáng lẽ mình phải nói gì khác đồng thời lại bỡ ngỡ nhận ra rằng dù sao thì quả thật đó là lời của chính mình. Tôi nhìn nàng và cảm thấy máu chảy mạnh hơn lên trong người tôi bởi ý nghĩ rằng người đàn bà ở cạnh tôi lúc này, với tư thế và trạng thái như vào khoảnh khắc này, nàng xứng đáng với một tình yêu lớn như tình yêu tôi có thể có đối với toàn thế giới.
Khác em, chẳng hạn như âm nhạc của nước anh, tôi nói.
Của nước anh, của người Kurd, người Bungari, người Digan, người Kazakh, người Thổ Nhĩ Kỳ, người Ba Tư, người Nhật… nàng cười. Nói xong nàng chợt lắc đầu. Như thể nàng, hoàn toàn đột ngột với chính mình, nhận ra sự phù phiếm của việc liệt kê một loạt cái tên như thế, dẫu đó là những xứ sở, những nền văn hóa, những ngôn ngữ, những truyền thống âm nhạc, những không gian tinh thần, hay là những dị thể hay hóa thân khác nhau của cùng một thực thể không ngừng tự tổ chức, tự cấu trúc lại mình vốn là hiện hữu của nàng. Trong đầu tôi thoáng qua ý nghĩ so sánh bản thể của nàng với ống kính vạn hoa, song chắc hẳn phép so sánh này bất cập, nàng vi tế và phức tạp hơn thế nhiều, sự vi tế và phức tạp của tinh thần, một mặt là biến hóa khôn lường hơn so với kính vạn hoa, mặt khác là có một phần bất biến khó lường hơn.

Nàng nói, đi đến đâu nàng cũng chú tâm tìm một phần của mình vốn dĩ đang nằm ở đó. Nàng dành thời gian và tâm trí để làm sao cho tiếng nói - những bài hát, những ngôn ngữ - của những vùng đất “khác” đó tìm được lối tự nhiên nhất để đi qua nàng, cất lên từ nàng với một sự thanh thoát đồng thời sâu thẳm khiến cho người nghe - bất cứ ở đâu - thảy hoàn toàn yên lặng - nàng có thể cảm nhận ra mình chạm được đến đâu vào tâm khảm người nghe qua chiều sâu của sự im lặng. Và, tuy không ai nói rằng nàng hát những bài hát đó “giống hệt như” một người bản xứ hát, người ta nhận ra, thông qua nàng, một hiện hữu khác của những bài hát ấy, mới mẻ, chưa từng có và sẽ không bao giờ có lại, đẹp và không thể quên theo cách của riêng nó. Và, hẳn không có gì nghịch lý, cùng lúc đó, những gì vốn dĩ là của nàng, ở trong nàng ngay từ đầu, fado của nàng, cũng ngày một sâu hơn, lớn hơn, đậm đặc hơn, có thể nói, nàng cảm thấy mình sống cuộc đời của chính mình trọn vẹn hơn cùng lúc với sống những cuộc đời khác.
Vậy thì… nước anh, tôi nói.
Âm nhạc của nước anh, ha ha, nàng nói, đoạn ngả đầu sang một bên, cười rũ. Ồ không, anh đừng nghĩ gì cả. Em cười là cười chính em, ha ha. Cười sự ngây thơ và bất lực của em… Thế mà đã có lúc em ngỡ đâu có khả năng thể nhập vào đây một cách hơn thế đấy. Ha ha, nàng lại bật tiếng cười ngắn, rồi thì, như chẳng kìm được nữa, nàng bật tiếng cười lảnh lót, dài, trong suốt, tiếng cười tự nhiên nhất của nàng từ nãy tới giờ. Ha ha, cố kìm lại nửa chừng tràng cười đang tuôn chảy ngon lành, nàng nói, khẽ quay sang tôi, và tôi thấy mắt nàng, thoáng hiện qua rìa mái tóc phủ gần kín một bên mặt, lóe lên một ánh tinh quái, có thể nói là ranh ma mà lần đầu tiên tôi nhận ra là hiện hữu ở nàng. Ha ha ha. Thôi được… thì em nói thật… Trên thực tế, em thử mười lần thì chỉ được ba hay bốn lần thôi. Ha ha. Những lần khác, ha… Người ta nếu không cười thì là bởi họ lịch thiệp… họ độ lượng… họ yêu con người… giống như em… hơn em… Ha ha. Em thất bại nhiều… nhiều hơn em muốn… nhưng em vẫn cứ làm… Và… Thì thế... Việc khó vô cùng, chính vì vậy mà xứng đáng. Đây là cuộc chiến đấu của em để làm cho cái xa lạ trở nên không còn xa lạ nữa, và kết quả của nó thế nào không quan trọng bằng bản thân việc em đã chiến đấu. Với lại, chẳng phải thất bại và thất vọng luôn luôn là một phần của cuộc đời chúng ta hay sao. Em không sợ thất vọng và thất bại, có chúng thì đời em mới có ý nghĩa nào đó. Em nghĩ thế. Em tin thế… Và hơn nữa, chính sự hòa quyện đó, hòa quyện đến mức khó lòng phân biệt giữa thất bại và thành tựu, giữa xa cách và thân thuộc, giữa hợp nhất và phân biệt, chính nó mới là bản chất của thế giới, của sự sống, em nghĩ thế.
Còn về âm nhạc nước anh… Lạy Chúa, đừng nói thì hơn. Nàng ngẫm nghĩ, bặm môi, lắc mạnh đầu, nói chữ gì đó không ra tiếng, lại bật cười. Không. Những bài quan họ ấy… (nàng phát âm chậm, chuẩn hai chữ “quan họ”, đặc biệt là thanh điệu). Nó cũng giống như vài thứ khác mà em đã thử và đã quyết định khá nhanh chóng là sẽ không bao giờ thử nữa… Không, không hẳn thế, không phải… Dù sao thì, nàng ngẩng nhìn tôi, với vẻ khẩn khoản và cương quyết, anh đừng nghĩ là vấn đề nằm ở chúng. Vấn đề là em, là em thôi. Nói xong nàng lại đỏ mặt và cúi xuống, khẽ lắc đầu, như thể không chắc lắm vào điều mình vừa nói.
Nhưng em thích chứ, những bài quan họ ấy?
Nghe này, nàng nói, giọng hơi đanh lại, mặt nàng nhuốm một vẻ kỳ lạ giống như nàng chợt mơ hồ cảm thấy có một lực lạ vừa chạm vào chỗ nào đó ở bên trong mình. Thích là một từ, nói sao nhỉ, quá thô lậu để dùng với nó… với cái em tìm kiếm, nàng nói, chậm rãi. Anh hẳn biết từ saudade (Có, tôi gật đầu, tôi có biết). OK, em cũng nghĩ vậy. Thế thì tốt... Nàng gật gật đầu ra vẻ hài lòng, tuy môi nàng hơi mím lại. Anh không thể hiểu là tốt đến nhường nào đâu. Bởi nếu không… Thì thế… Dù em có đi đâu và đến với những âm nhạc gì, những văn hóa, những giọng người nào đi chăng nữa, cái em tìm ở đó luôn luôn là một: cái gì đó khiến cho em cảm thấy saudade, saudade về nó ngay giữa lúc em đang ở đó bên trong nó, và saudade về một cái gì đó khác mà cả nó và em đều hoài nhớ tận sâu trong tim mình. Khi em nghe một bài quan họ và tự dưng cảm thấy điều ấy, nó cũng giống như khi em đang nằm sưởi nắng trên bãi biển Phuket mà bỗng dưng nhớ đến cồn cào màu sắc và độ trong của ánh nắng trên những mái nhà ở khu medina của Tunis, và khi nhớ như thế, nhắm mắt lại là em cảm thấy, ồ không, thực sự mình đang ở đó, ở medina Tunis, không gian và thời gian đều ở cả sau lưng em. Cái saudade này cũng thế. Nghe những bài quan họ ấy… Chừng nào em chưa thấy được cái saudade ấy, em phải quay lại tìm kiếm ở chính mình, chứ không phải ở cái âm nhạc ấy, nó vốn vẫn luôn luôn có cái saudade của riêng nó…
Sao em quyết định không thử hát quan họ?
Vấn đề là ở em, em đã nói rồi. Có một chỗ nào đó ở trong em… một vùng tối… một chỗ bị tắc, một ngả rẽ nào đó… Cái dòng chảy này, riêng những dòng chảy giống như thế này, nó không thể đi qua em một cách hoàn hảo như em muốn... Mặc dù, nó rất giống… Và vấn đề không phải ở ngôn ngữ. Anh cần biết rằng em có năng khiếu về ngôn ngữ, năng khiếu đặc biệt là khác… Em biết một ít tiếng Việt đấy, dù ở đây chưa lâu. Phải, anh cứ bất ngờ đi… Sự khó lớn nhất không phải ở đó. Vùng đất này đòi hỏi ở em nhiều hơn, nhiều hơn những gì em đã làm để em có thể vào trong nó và để nó vào trong em… để em có thể thực sự cảm thấy mình đang làm một cuộc trở về.
Thế rồi còn ca Huế nữa. Ôi chao, ca Huế! (Tôi gần như nghe tim thót lại trước âm sắc đầy oán thán đồng thời nhuốm chút gì như mỉa mai trong giọng nàng). Dĩ nhiên là, như em nói, em sẽ còn phải dành thời gian nhiều, nhiều nữa, và hơn nữa em đã quyết định khá sớm là sẽ không thử, không bao giờ liều thử, nhưng không, không phải như vậy nghĩa là em không tiếp tục dấn mình vào âm nhạc Việt Nam đâu. Không phải thế đâu nhé! Em biết khá nhiều đấy. Tỉ như là… Nàng mỉm cười, và tôi hầu như ngỡ ngàng khi nhận ra rằng, từ phút đầu tôi gặp nàng đến giờ, đây là nụ cười hồn nhiên trong trẻo nhất của nàng.
Nàng có vẻ định nói gì đó, về ca Huế hay gì khác, nhưng nàng lắc đầu như thể lại bất ngờ gạt ý đó đi.
Đối với em, âm nhạc Việt Nam giống như là một người mà em biết mình từng đem lòng yêu song vì chuyện đó đã quá lâu nên nay chưa thể nhận ra… Đôi lúc em thấy nó như một người đàn bà mà em từng đem lòng yêu, em, một người đàn bà, yêu cô ấy khi phát hiện ra rằng cô ấy còn đàn bà hơn em nữa… Hay cũng có thể đó là một người đàn ông mà em từng yêu dù không thể nhìn ra được đâu là điểm tuyệt đẹp duy nhất ở con người đó. Nàng nhìn lên tôi, một ánh sáng khó tả lóe lên trong mắt nàng. Em…
Nàng chợt ngừng, và tôi thoáng nghĩ hẳn nàng lại một lần nữa không chắc lắm vào điều mình định nói hoặc vào ngôn từ mình định dùng để nói. Song tôi nhanh chóng nhận ra sự ngừng lại lần này của nàng có gì đó khác hẳn. Sự hiện diện mới của một thực thể khác, có thể nói thế - cái gì đó ta có thể cảm nhận bằng trực giác khá lâu trước khi lĩnh hội bằng ngũ giác -, nặng, nóng, khen khét, với những chuyển động phập phồng bức bối vì bị nén chặt, giống như bầu không khí sát cạnh một dãy chuồng quá chật nơi những con gấu - nguồn cung cấp mật gấu phi pháp - bị giam cầm.
(Còn tiếp)


