Một cách (có lẽ là) vô thức hắn quay người lại phía cái giường, hơi rướn tới, cúi xuống, vươn tay như muốn lấy một vật gì đó đang nằm trên ga giường, cái gì đó hắn không ý thức được song nhất định là một thứ có khả năng che phủ hắn, chắn đỡ cho hắn, ít nhất là một phần của hắn. Hành động này của hắn không thể thực hiện bởi vì một bàn tay người đàn bà, với một sức mạnh không ngờ, đã giữ hắn lại, bằng cách tuồng như chỉ nắm hờ vào một cánh tay hắn phía trên cùi chỏ. Không rõ có phải chỉ là hắn tưởng tượng ra không, nhưng hình như trong động tác giữ này chất đầy một cái gì đó không có tính vật chất.
Tuy nhiên, dù nó là vật chất hay không, hắn cảm thấy mình sẽ khó cưỡng lại nó, bởi sự níu giữ này khiến cho những gì đang xảy ra với hắn lúc này có vẻ đúng là thực tại hơn một chút. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu hắn: ít nhất trong lúc này tốt nhất là hắn cứ giữ như thế, sao cho không có gì khác ngoài không khí ngăn giữa thể xác hắn với thể xác người đàn bà này, và không có gì khác ngoài sự rỗng không nằm giữa tâm trí hắn với tâm trí nàng.
Em nói em có cái gì đó mà tôi nên thấy, hắn nhận ra mình đang nói gì đó. Trong giọng hắn lúc này là tất cả sự dịu dàng và nhẫn nại mà hắn có đối với một con người, nhiều hơn mức mà hắn thường nghĩ mình có thể có được.
Không ngoái đầu lại, cũng không phải là nghe thấy, nhưng hắn nhận biết được rằng người đàn bà đang cười, một cái cười không ra tiếng cười làm cho hai vai nàng rung rung, nguyên nhân của nó không phải là hắn – hắn cảm thấy thế, do đâu thì hắn không thể nói được – mà ở sâu hơn nhiều, buộc cho phần nào đó bên trong nàng quặn thắt lại.
Và trong khi người đàn bà buông mình cho tràng cười câm nín này, một tay vẫn giữ hờ cánh tay trên bên trái của hắn, truyền sang hắn từng đợt rung nhẹ, hắn có thể hình dung thấy nàng cười, đầu gục xuống, khẽ ngẩng lên rồi lại gục xuống, như thể trong thâm tâm nàng chẳng sung sướng gì với cái cười này, một cái cười mà đáng lẽ ra nàng không muốn mình có. Và hắn nghe trong tim hắn cái cảm giác quen thuộc, vừa rỗng vừa nặng, khi chợt nhận ra rằng ở đâu đó bên ngoài hắn, bên trên hắn đang diễn ra một sự sai lệch, một nhầm lẫn to lớn nào đó, nếu như ngay tại đây, lúc này, hai cơ thể vừa mới gần nhau đến thế và hiện đang gần nhau như thế, hai nhịp tim và nhịp thở đã và đang nối liền nhau như thế, lại không thể dẫn tới sự nhìn thấu và cảm thấu cái nơi sâu nhất mà tâm trí có thể vươn tới, sâu hơn chỗ sâu nhất ở người kia và ở chính mình, bởi vì, dĩ nhiên, lịch sử và trải nghiệm của mỗi con người không phải chỉ bắt đầu từ bản thân cô ta hay anh ta.
Bằng một động tác dứt khoát, đột ngột, hắn xoay người lại đối diện với người đàn bà, đồng thời một tay hắn nắm lấy cổ tay nàng sao cho bàn tay nàng không bị trượt ra khỏi cánh tay kia của hắn. Dấu vết hay dạng thức thu nhỏ của cuộc hợp hoan vừa rồi vẫn còn nguyên đó nơi điểm tiếp xúc giữa các đầu ngón tay hắn với da thịt người đàn bà, độ mềm, sự co giãn, cái ẩm ướt và mùi ngây ngây của mồ hôi, sự rung xuất phát từ những phần tử nhỏ nhất và ẩn kín nhất tạo thành cơ thể.
Cảm giác ấy khiến hắn rơi vào một tâm trạng kỳ đặc vốn chỉ kéo dài trong khoảnh khắc nhưng cần khoảng thời gian lớn hơn thế nhiều để được diễn thành lời và cần khoảng thời gian còn lớn hơn nhiều để được hồi tưởng lại, trải nghiệm lại. Nó là: mọi cái ở người đàn bà này, tỉ như và cho đến cả độ thít chặt của đường hầm bất tận ở cô ta, hay cái tiết tấu khi một múi cơ nào đó của cô chuyển từ trạng thái hoàn toàn tĩnh sang trạng thái chấn động toàn phần của cơn cực khoái, tất cả đều khác biệt với bất cứ ai trong số ít những người đàn bà khác mà hắn từng có lúc hòa nhập thân thể, tuy nhiên cái trực cảm rằng mọi thứ này hắn đều đã gặp rồi, đều đã biết rồi, một kiểu déjà-vu, vẫn lớn hơn thế, kiểu như cái trực cảm rằng đỉnh trời bên trên và đáy biển bên dưới một cơn bão nhiệt đới thì vẫn tĩnh lặng ngay giữa thời điểm cực thịnh của bão.
Người đàn bà tiếp tục nghiêng đầu một bên, nhìn xuống, rút vào trong chính mình, buông mình theo cái cười bật lên từng đợt không thành tiếng, mặt nhòe nhoẹt nước mắt, phải, nước mắt, và hắn cảm thấy nàng đang ở vừa rất gần vừa rất xa hắn, đến hàng vạn dặm, và vấn đề của hắn là tìm cho ra hoặc quay trở lại cho đúng vị trí của hắn trong tương quan với hai vị trí này của nàng.
Tôi có bảo anh là tôi có gì đó cho anh xem... thật à, người đàn bà cố kìm mình, nói, rồi lại rũ ra cười. Thoáng sau nàng lại kìm mình, nhắc lại, Tôi có nói với anh thế à, mắt ngước lên, song không thực sự nhìn vào hắn, và rồi tiếp tục cười, tuy lần này cái cười nhẹ hơn, nông hơn, kiểu một dư chấn, có thể nói vậy. Và suốt thời gian đó hắn giữ tay trên hai vai nàng, nhẫn nại theo dõi cái tình huống mới gặp lần đầu nhưng quen thuộc, tuyệt đối quen thuộc này, cũng như, có những lúc, hắn đột ngột có cảm giác mình đang bước trở lại vào một ngõ hẻm tối om - bởi thiếu đèn chiếu sáng và bởi đêm không trăng - của một thị trấn cổ ven bờ Địa Trung Hải, và cảm thấy ngấm vào trong máu mình sự tịch lặng từ nơi nào đó tới, xuyên qua những bức tường vốn giống như một phần của đêm.
Em vẫn hay làm vậy sao? Nói như thế với gã đàn ông em muốn? Đó là những câu đầu tiên vụt đến trong đầu hắn, nhưng ngay lập tức hắn biết đó là những câu đầu tiên mà hắn sẽ không nói. Có lẽ vì hắn bỗng nhận ra một điều mà lẽ ra hắn phải nhận ra trước đây vài giây – rằng người đàn bà đã ngưng cười và bắt đầu thở ra một cách khó nhọc, dẫu rằng giữa chỗ kết thúc của cái cười và chỗ bắt đầu của sự thở khó nhọc không có một khúc chuyển tiếp nào rõ rệt, cả hai là một phần của cùng một dòng chảy duy nhất sâu, bất ổn, khó phân định. Và rồi, sau khi ngập ngừng trong nháy mắt, hoặc có thể trong chưa tới một nháy mắt, hắn làm cái động tác mà nhiều đàn ông khác, trong tình huống này, sẽ làm: hắn dùng một tay nắm lấy cằm người đàn bà, và, không quá mạnh đến mức vũ phu hay sỗ sàng, và không quá nhẹ tuồng như vẫn còn một chút rụt rè, hắn xoay mặt người đàn bà lại để nàng đối diện với hắn, và nâng mặt nàng lên, buộc nàng nhìn vào mắt hắn. Do chỗ nàng và hắn cao xấp xỉ ngang nhau – nàng là một phụ nữ La-tinh vóc người vừa phải còn hắn là một gã người Việt cao hơn trung bình đôi chút – nên hắn chỉ cần điều khiển mặt nàng chuyển dịch một góc không lớn lắm là cũng đủ để làm việc đó.
Mặt nàng hướng thẳng vào hắn - kết quả của hành động hắn làm - và hắn cảm thấy rằng mắt hắn, sự hiện diện của hắn đang đóng vai trò như một thứ thấu kính để qua đó người đàn bà này nhìn một cái gì đó hoặc nhìn thế giới dưới một góc độ khác, theo một cách khác. Thân thể hắn vừa rồi đã đóng vai trò một kênh khác nữa để qua đó các lực của tự nhiên tiếp xúc với nàng, giờ thì đến lượt tâm trí hắn trở thành phương tiện cho nàng, lối để cho nàng tiến tới một cái gì đó bên ngoài nàng, bên ngoài hắn.
Tự dưng, như thể không ngờ với chính mình, nàng bắt đầu khe khẽ ngân nga trên môi, ư ử trong họng một giai điệu nào đó, hai vai nàng vẫn trong hai tay hắn, mắt nàng tiếp tục nối liền với cái gì đó thông qua mắt hắn. Thoạt đầu hắn không nhận ra giai điệu này – hắn chưa chú tâm đến chính nó cho bằng chú tâm vào chuyện đúng lúc này nàng có thể nhớ tới một giai điệu và, một cách vô thức hoặc hữu thức, tự đáp ứng ngay cái nhu cầu của bản thân là cất nó lên. Đó là mấy câu trong bài Sodade meubem sodade, cái bài hát mà chính hắn không biết chắc lắm làm thế nào hắn nhớ được nhan đề, số lần hắn đã nghe nó quá ít, từ quá lâu và quá thoáng qua. Thế rồi, rất nhanh sau đó, hắn nhận ra đây không thực sự là bài hát đó, tuy nhiên chẳng phải vì vậy mà hắn không cảm thấy sâu trong lòng mình rằng hắn đang lặng đi.
Và tự dưng một cái gì đó lại bắt đầu hiện hữu bên trong hắn, gần như là những cử động vô cùng nhỏ của con sâu bướm trong cái kén của nó, một cái gì không thể gọi tên, xác định, mô tả, không thể chạm tới bằng lý trí và không thể trốn tránh. Đó là cảm quan về tính chất chóng tàn, thoảng qua, không chỉ của thời khắc này, cơn rung động này, trạng thái tâm hồn này, mà cả bất cứ cái gì thuộc về thế giới, thực tại, sự sống, sự sống của bản thân hắn - cái sự thật cũ kỹ và vô phương cưỡng lại đó. Cái cảm quan này lớn dần lên trong hắn vừa như một thứ chất độc làm hỏng hắn vừa như một thứ thuốc thần thanh lọc hắn: phải chi có thể dùng cách nói như vậy.
Chừng như hiểu ra hắn, người đàn bà chợt thôi ngâm nga mà đặt hai tay lên ngực hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, và hắn nhận ra rằng, dù chỉ riêng lần này, nàng nhìn hắn và thấy hắn. Và trong mắt nàng, “như trong tấm gương”, hắn thấy chính mình, tất cả những gì hắn có, những gì hắn thiếu, những gì hắn để lại sau lưng, tất cả những gì hắn chưa làm trên thế giới, những gì hắn đang có trong khoảnh khắc này, những gì hắn vừa mới có, những gì hắn sắp mất và vừa mới mất và có thể sẽ mất. Nàng chợt mỉm cười với hắn, và hắn hiểu rằng, đây là kết thúc hay là bắt đầu, điều đó cũng là tùy thuộc ở hắn.
Nhớ mãi một lần yêu đương nàng đã trao tôi Tuy nhiên, dù nó là vật chất hay không, hắn cảm thấy mình sẽ khó cưỡng lại nó, bởi sự níu giữ này khiến cho những gì đang xảy ra với hắn lúc này có vẻ đúng là thực tại hơn một chút. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu hắn: ít nhất trong lúc này tốt nhất là hắn cứ giữ như thế, sao cho không có gì khác ngoài không khí ngăn giữa thể xác hắn với thể xác người đàn bà này, và không có gì khác ngoài sự rỗng không nằm giữa tâm trí hắn với tâm trí nàng.
Em nói em có cái gì đó mà tôi nên thấy, hắn nhận ra mình đang nói gì đó. Trong giọng hắn lúc này là tất cả sự dịu dàng và nhẫn nại mà hắn có đối với một con người, nhiều hơn mức mà hắn thường nghĩ mình có thể có được.
Không ngoái đầu lại, cũng không phải là nghe thấy, nhưng hắn nhận biết được rằng người đàn bà đang cười, một cái cười không ra tiếng cười làm cho hai vai nàng rung rung, nguyên nhân của nó không phải là hắn – hắn cảm thấy thế, do đâu thì hắn không thể nói được – mà ở sâu hơn nhiều, buộc cho phần nào đó bên trong nàng quặn thắt lại.
Và trong khi người đàn bà buông mình cho tràng cười câm nín này, một tay vẫn giữ hờ cánh tay trên bên trái của hắn, truyền sang hắn từng đợt rung nhẹ, hắn có thể hình dung thấy nàng cười, đầu gục xuống, khẽ ngẩng lên rồi lại gục xuống, như thể trong thâm tâm nàng chẳng sung sướng gì với cái cười này, một cái cười mà đáng lẽ ra nàng không muốn mình có. Và hắn nghe trong tim hắn cái cảm giác quen thuộc, vừa rỗng vừa nặng, khi chợt nhận ra rằng ở đâu đó bên ngoài hắn, bên trên hắn đang diễn ra một sự sai lệch, một nhầm lẫn to lớn nào đó, nếu như ngay tại đây, lúc này, hai cơ thể vừa mới gần nhau đến thế và hiện đang gần nhau như thế, hai nhịp tim và nhịp thở đã và đang nối liền nhau như thế, lại không thể dẫn tới sự nhìn thấu và cảm thấu cái nơi sâu nhất mà tâm trí có thể vươn tới, sâu hơn chỗ sâu nhất ở người kia và ở chính mình, bởi vì, dĩ nhiên, lịch sử và trải nghiệm của mỗi con người không phải chỉ bắt đầu từ bản thân cô ta hay anh ta.
Bằng một động tác dứt khoát, đột ngột, hắn xoay người lại đối diện với người đàn bà, đồng thời một tay hắn nắm lấy cổ tay nàng sao cho bàn tay nàng không bị trượt ra khỏi cánh tay kia của hắn. Dấu vết hay dạng thức thu nhỏ của cuộc hợp hoan vừa rồi vẫn còn nguyên đó nơi điểm tiếp xúc giữa các đầu ngón tay hắn với da thịt người đàn bà, độ mềm, sự co giãn, cái ẩm ướt và mùi ngây ngây của mồ hôi, sự rung xuất phát từ những phần tử nhỏ nhất và ẩn kín nhất tạo thành cơ thể.
Cảm giác ấy khiến hắn rơi vào một tâm trạng kỳ đặc vốn chỉ kéo dài trong khoảnh khắc nhưng cần khoảng thời gian lớn hơn thế nhiều để được diễn thành lời và cần khoảng thời gian còn lớn hơn nhiều để được hồi tưởng lại, trải nghiệm lại. Nó là: mọi cái ở người đàn bà này, tỉ như và cho đến cả độ thít chặt của đường hầm bất tận ở cô ta, hay cái tiết tấu khi một múi cơ nào đó của cô chuyển từ trạng thái hoàn toàn tĩnh sang trạng thái chấn động toàn phần của cơn cực khoái, tất cả đều khác biệt với bất cứ ai trong số ít những người đàn bà khác mà hắn từng có lúc hòa nhập thân thể, tuy nhiên cái trực cảm rằng mọi thứ này hắn đều đã gặp rồi, đều đã biết rồi, một kiểu déjà-vu, vẫn lớn hơn thế, kiểu như cái trực cảm rằng đỉnh trời bên trên và đáy biển bên dưới một cơn bão nhiệt đới thì vẫn tĩnh lặng ngay giữa thời điểm cực thịnh của bão.
Người đàn bà tiếp tục nghiêng đầu một bên, nhìn xuống, rút vào trong chính mình, buông mình theo cái cười bật lên từng đợt không thành tiếng, mặt nhòe nhoẹt nước mắt, phải, nước mắt, và hắn cảm thấy nàng đang ở vừa rất gần vừa rất xa hắn, đến hàng vạn dặm, và vấn đề của hắn là tìm cho ra hoặc quay trở lại cho đúng vị trí của hắn trong tương quan với hai vị trí này của nàng.
Tôi có bảo anh là tôi có gì đó cho anh xem... thật à, người đàn bà cố kìm mình, nói, rồi lại rũ ra cười. Thoáng sau nàng lại kìm mình, nhắc lại, Tôi có nói với anh thế à, mắt ngước lên, song không thực sự nhìn vào hắn, và rồi tiếp tục cười, tuy lần này cái cười nhẹ hơn, nông hơn, kiểu một dư chấn, có thể nói vậy. Và suốt thời gian đó hắn giữ tay trên hai vai nàng, nhẫn nại theo dõi cái tình huống mới gặp lần đầu nhưng quen thuộc, tuyệt đối quen thuộc này, cũng như, có những lúc, hắn đột ngột có cảm giác mình đang bước trở lại vào một ngõ hẻm tối om - bởi thiếu đèn chiếu sáng và bởi đêm không trăng - của một thị trấn cổ ven bờ Địa Trung Hải, và cảm thấy ngấm vào trong máu mình sự tịch lặng từ nơi nào đó tới, xuyên qua những bức tường vốn giống như một phần của đêm.
Em vẫn hay làm vậy sao? Nói như thế với gã đàn ông em muốn? Đó là những câu đầu tiên vụt đến trong đầu hắn, nhưng ngay lập tức hắn biết đó là những câu đầu tiên mà hắn sẽ không nói. Có lẽ vì hắn bỗng nhận ra một điều mà lẽ ra hắn phải nhận ra trước đây vài giây – rằng người đàn bà đã ngưng cười và bắt đầu thở ra một cách khó nhọc, dẫu rằng giữa chỗ kết thúc của cái cười và chỗ bắt đầu của sự thở khó nhọc không có một khúc chuyển tiếp nào rõ rệt, cả hai là một phần của cùng một dòng chảy duy nhất sâu, bất ổn, khó phân định. Và rồi, sau khi ngập ngừng trong nháy mắt, hoặc có thể trong chưa tới một nháy mắt, hắn làm cái động tác mà nhiều đàn ông khác, trong tình huống này, sẽ làm: hắn dùng một tay nắm lấy cằm người đàn bà, và, không quá mạnh đến mức vũ phu hay sỗ sàng, và không quá nhẹ tuồng như vẫn còn một chút rụt rè, hắn xoay mặt người đàn bà lại để nàng đối diện với hắn, và nâng mặt nàng lên, buộc nàng nhìn vào mắt hắn. Do chỗ nàng và hắn cao xấp xỉ ngang nhau – nàng là một phụ nữ La-tinh vóc người vừa phải còn hắn là một gã người Việt cao hơn trung bình đôi chút – nên hắn chỉ cần điều khiển mặt nàng chuyển dịch một góc không lớn lắm là cũng đủ để làm việc đó.
Mặt nàng hướng thẳng vào hắn - kết quả của hành động hắn làm - và hắn cảm thấy rằng mắt hắn, sự hiện diện của hắn đang đóng vai trò như một thứ thấu kính để qua đó người đàn bà này nhìn một cái gì đó hoặc nhìn thế giới dưới một góc độ khác, theo một cách khác. Thân thể hắn vừa rồi đã đóng vai trò một kênh khác nữa để qua đó các lực của tự nhiên tiếp xúc với nàng, giờ thì đến lượt tâm trí hắn trở thành phương tiện cho nàng, lối để cho nàng tiến tới một cái gì đó bên ngoài nàng, bên ngoài hắn.
Tự dưng, như thể không ngờ với chính mình, nàng bắt đầu khe khẽ ngân nga trên môi, ư ử trong họng một giai điệu nào đó, hai vai nàng vẫn trong hai tay hắn, mắt nàng tiếp tục nối liền với cái gì đó thông qua mắt hắn. Thoạt đầu hắn không nhận ra giai điệu này – hắn chưa chú tâm đến chính nó cho bằng chú tâm vào chuyện đúng lúc này nàng có thể nhớ tới một giai điệu và, một cách vô thức hoặc hữu thức, tự đáp ứng ngay cái nhu cầu của bản thân là cất nó lên. Đó là mấy câu trong bài Sodade meubem sodade, cái bài hát mà chính hắn không biết chắc lắm làm thế nào hắn nhớ được nhan đề, số lần hắn đã nghe nó quá ít, từ quá lâu và quá thoáng qua. Thế rồi, rất nhanh sau đó, hắn nhận ra đây không thực sự là bài hát đó, tuy nhiên chẳng phải vì vậy mà hắn không cảm thấy sâu trong lòng mình rằng hắn đang lặng đi.
Và tự dưng một cái gì đó lại bắt đầu hiện hữu bên trong hắn, gần như là những cử động vô cùng nhỏ của con sâu bướm trong cái kén của nó, một cái gì không thể gọi tên, xác định, mô tả, không thể chạm tới bằng lý trí và không thể trốn tránh. Đó là cảm quan về tính chất chóng tàn, thoảng qua, không chỉ của thời khắc này, cơn rung động này, trạng thái tâm hồn này, mà cả bất cứ cái gì thuộc về thế giới, thực tại, sự sống, sự sống của bản thân hắn - cái sự thật cũ kỹ và vô phương cưỡng lại đó. Cái cảm quan này lớn dần lên trong hắn vừa như một thứ chất độc làm hỏng hắn vừa như một thứ thuốc thần thanh lọc hắn: phải chi có thể dùng cách nói như vậy.
Chừng như hiểu ra hắn, người đàn bà chợt thôi ngâm nga mà đặt hai tay lên ngực hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, và hắn nhận ra rằng, dù chỉ riêng lần này, nàng nhìn hắn và thấy hắn. Và trong mắt nàng, “như trong tấm gương”, hắn thấy chính mình, tất cả những gì hắn có, những gì hắn thiếu, những gì hắn để lại sau lưng, tất cả những gì hắn chưa làm trên thế giới, những gì hắn đang có trong khoảnh khắc này, những gì hắn vừa mới có, những gì hắn sắp mất và vừa mới mất và có thể sẽ mất. Nàng chợt mỉm cười với hắn, và hắn hiểu rằng, đây là kết thúc hay là bắt đầu, điều đó cũng là tùy thuộc ở hắn.
Một khoảnh khắc sau hắn như nhìn thấy nụ cười của người đàn bà lần đầu tiên, như thể nó vừa mới đó thì lập tức biến mất và rồi ngay tức thì xuất hiện trở lại, là một nụ cười khác hẳn. Như thể sau một cú chạm vô hình và lớn lao nào đó từ bên ngoài tác động vào một góc của nàng, người đàn bà này thoắt biến thành một người khác, một cấu trúc mang bản tính và đặc trưng khác hẳn, mặc dù các yếu tố hợp thành - những tế bào, những gien, những nơ ron thần kinh, những ký ức, những trải nghiệm… - về cơ bản là một. Hắn cảm thấy mình nhận ra được một cái gì xa lạ, cứng và lạnh trong nụ cười mới này của nàng. Ngay bây giờ nàng sẽ nói câu gì đấy bằng giọng mát mẻ, êm ái, cương quyết, cái câu nói sẽ lập tức ngấm vào ta như một thứ nọc rắn cực độc, nó sẽ giết chết một lần và mãi mãi tất cả những gì đang diễn ra lúc này, hủy diệt mầm mống của một thực tại khác, khả năng tiềm tàng của một tương lai khác. Ta đang là một vai diễn đã và rồi sẽ được diễn đi diễn lại hàng triệu lần đây đó và lúc này lúc khác trong cõi người, một sự thống hợp không được chờ đợi trước, diễn ra trong giây lát rồi chấm dứt vĩnh viễn và lại tái hồi dưới một hình thức khác. Hắn nghĩ vậy và nhìn lại nàng, theo dõi sự tiến hóa và chuyển biến của nét xa lạ và rắn lạnh của nàng, và hắn mỉm cười đáp lại nàng, cảm thấy nụ cười của hắn mang chứa cái gì đó mà nàng không chờ đợi hoặc đang khắc khoải tìm tuy không chờ đợi. Hắn nhìn nàng và nhận ra rằng hắn hoàn toàn có thể lại hôn đôi má kia, cặp môi kia, lại ghì chặt tấm thân kia vào lòng, lại dấn vào thật sâu bên trong tấm thân đó và trở thành một với nó, nếu không phải giây lát sau đây thì một thế kỷ sau, vài thế kỷ sau. Không rõ có phải do nhận thức mới mẻ này tỏ lộ ra ở bề ngoài của hắn không, nhưng có gì đó khác xuất hiện ở người đàn bà, cái gì hao hao như của một người đang nhận ra mình sắp sửa nhìn thấy một thế giới mới, chưa biết, và chính vì chưa biết nên hứa hẹn là đáng ngại hơn và thú vị hơn.
Dù sao đi nữa, hầu hết những gì ẩn chứa trong vẻ ngoài của người đàn bà lúc này vẫn nằm ngoài khả năng tri nhận của hắn, có chăng là trừ một chút rung động của khóe miệng, nét căng lên của hai cánh mũi, thoáng lỏng ra của cơ hàm. Hắn hình dung rằng người đàn bà sắp sửa nói, định nói, muốn nói với hắn câu gì đó để hắn an lòng. Tim hắn chợt lặng đi bởi một nhận thức chớp nhoáng vốn quen thuộc với hắn, đôi khi vẫn đến với hắn khi hắn nhìn một người khác, nhất là một người đàn bà: thế giới này - thế giới nói chung hay thế giới của riêng hắn - sẽ ra sao nếu mất đi một người như thế, người có khả năng nhìn vào hắn và mấp máy môi, không nói ra lời dù tận đáy lòng muốn nói một lời tốt lành với hắn?
Hắn hình dung trong đầu, như một đoạn phim quay cực nhanh, những gì hắn sẽ làm ngay sau đó. Nhẹ nhàng, chậm, song dứt khoát, sự dứt khoát của kẻ không muốn thấy sự cưỡng chống, hắn buông người đàn bà ra, đẩy nàng ra vừa đủ xa để cho thấy đó là điều không thể đảo ngược, đoạn xoay người, mặc nhanh quần áo của hắn, chỗ quần áo hay mớ vật chất mà mãi tới giờ hắn mới nhớ lại. Sau khi mặc xong quần áo, làm xong cái việc chẳng thể đừng ấy, hắn quay lại nhìn người đàn bà. Nàng vẫn đứng nguyên ở tư thế và vị trí như lúc hắn đẩy nàng ra, quan sát hắn, mặc dù mắt nàng không cho thấy rằng nàng hiểu hắn đang làm gì hay định làm gì, và cũng không cho hắn hiểu nàng đang nghĩ gì, đang cảm thấy gì.
Hắn nghĩ mình sẽ tiến hai bước, ba bước lại gần nàng, dừng một chút, nghiêng đầu khẽ hôn má nàng, và thì thầm, Ta sẽ gặp lại nhau, phải không? Hắn chỉ kịp nghĩ tới đó, nói cách khác là đoạn phim này, dù có được đẩy nhanh cách mấy, cũng chỉ kịp đi tới được chỗ đó, bởi không còn thời gian cho phần kết. Bởi vì hắn đã nhận ra rằng không phải hắn đang đóng vai chính mình ở đây lúc này, càng không phải hắn đang là đạo diễn hay kẻ tạo tác cuốn phim hay câu chuyện vốn chính là cuộc đời hắn.
Trong một khoảnh khắc “bằng phần nhỏ của giây” hắn ngộ ra điều mà lẽ ra hắn có thể biết từ lâu, rằng người đàn bà này rất có thể chưa hề nhìn thấy hắn như một cá thể đơn nhất, đặc hữu, không thể lặp lại. Đúng hơn, trong mắt nàng, hắn chỉ là thêm một trong rất nhiều hình tướng nhất thời - kéo dài không quá một chớp mắt - mà một con lốc gồm vô vàn những yếu tố ngẫu nhiên khoác lấy vào lúc này hay lúc khác trên đường đi của nó trong không-thời gian. Không hẳn là đối với nàng hắn không có thực chất và nội dung của riêng mình. Chỉ có điều, hắn chỉ là một đoạn ngắn - khác biệt và xuất hiện một lần - của một cái thực chất và nội dung lớn hơn hắn nhiều lần, và nàng sẽ còn tìm kiếm những đoạn khác của nó, cũng khác biệt và xuất hiện chỉ một lần, ở những nơi khác và lúc khác, mỗi đoạn đến với nàng mới tinh khôi - vì quả thật là mới tinh khôi - và khiến nàng được sống - như mới lần đầu - thêm lần nữa.
Tôi phải đi, nhỏ nhẹ và giản dị, hắn nói, với một cảm giác bằng an mà rốt cuộc cũng có vẻ vững chãi và sâu xa. Thực ra, tồn tại như một thứ tươi mới, khác biệt riêng với người đàn bà này trong một giây lát cũng chẳng phải là điều ít đáng kể hơn so với tồn tại như một cá nhân khác biệt đối với cả thế giới này trong suốt một đời người. Hắn đã sống trọn vẹn với người đàn bà này và nàng đã sống trọn vẹn với hắn, trong một khoảnh khắc viên thành của thực tại sau một chặng rất dài chuẩn bị cho sự viên thành và ngay trước sự sụp đổ không thể tránh, dọn đường cho việc chuẩn bị hướng tới một sự viên thành khác…
Tôi phải đi, hắn nhắc lại, dịu dàng vuốt má người đàn bà, dõi theo với lòng cảm kích và biết ơn khi nàng khẽ quay đầu để cho má nàng cọ sát hơn vào mấy ngón tay hắn đang để nguyên ở đó. Giờ thì hắn đã nhận rõ, đã biết chắc rằng, sau khi hắn đóng trọn vai trò một con người đối với người đàn bà này, đã đến lúc hắn trở về con đường trước đó của mình, đóng trọn vai trò một con người đối với một người khác, đó là chính hắn hay một người đàn bà khác mà số phận đang phụ thuộc vào hắn.
(Còn tiếp)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét