Trong khi ấy thì những giấc mơ vẫn tiếp tục đến, và có lẽ tự lúc nào không biết tôi đã trở nên quen với chúng đến nỗi ở mức độ nào đó có thể nói chúng đã trở thành một phần của tôi, hay nói cách khác tôi bắt đầu cảm thấy là chính mình hơn những khi mơ các giấc mơ ấy, dù nói thế nghe có vẻ hơi kỳ quặc, hơi ngoa ngôn chút gì đấy, nhưng quả thực là thế, tôi không diễn tả khác được. Và do đó khi tôi nói về tình trạng “bấn loạn rối bời” của mình, có lẽ tôi cần nói rõ hơn rằng đó là trạng thái của tôi khi thức, không phải là trạng thái của tôi khi ngủ và mơ.
Ấy, một khi đã ngộ ra điều này, hay nói cách khác là quyết định nhìn vấn đề, nhìn hoàn cảnh của mình theo cách này, tôi thấy ngay rằng cũng hoàn toàn tự nhiên khi tôi có tâm trạng như thế và hành xử như thế những khi tôi thức - nghĩa là thức mà như đang mơ. Âu cũng dễ hiểu bởi vì từ lâu tôi đã nhận ra rằng những khi ta mơ - ý tôi là mơ những giấc mơ thông thường, không phải những giấc mơ ấy, những giấc mơ tôi thường có trước khi chúng bị thay thế hoàn toàn bởi các giấc mơ ấy, nói gọn là những khi ta mơ, những cảm xúc của ta luôn luôn mạnh hơn, sâu hơn so với khi ta thức, thực hơn, nguyên dạng hơn (chà, có cần phải nhắc tên Freud ra đây không), và do đó các phản ứng của ta, trước những sự kiện diễn ra trong mơ, chúng khác biệt và thực hơn. Trong mơ ta vừa mạnh mẽ hơn nhiều vừa yếu đuối hơn nhiều so với khi thức. Trong mơ ta có thể bay lên trời, có thể xoay tròn hàng chục vòng trên đầu mấy ngón chân như diễn viên ba lê, có thể vận hết sức bình sinh đấm vào mặt một kẻ mạnh hơn ta nhiều lần, có thể dễ dàng khóc như đứa con nít. Cũng vậy, càng ngày thì những khi tôi thức - tức là thức mà như đang mơ - tôi càng có nhiều những lời nói, hành vi, phản ứng không kiểm soát, đúng hơn là không bị kìm nén. Tôi trở nên càng ngày càng gần với tự nhiên, gần bản năng hơn, tôi hú hét vì vui sướng khi con tôi qua khỏi cơn bệnh nặng, tôi gầm thét như con thú dữ khi có gã đàn ông lạ mặt toan chạm vào con tôi khi hai bố con đi dạo trong công viên gần nhà. Có phải đúng là chỉ khi đang nằm mơ tôi mới có thể làm như thế không? Đấy là tôi hay không còn là tôi hay không thật, không hẳn là tôi nữa rồi? Nếu như tôi vẫn tiếp tục là tôi thì vì lẽ gì cái con người mà tôi vẫn biết, vẫn nghĩ là chính tôi, đúng tôi - con người vốn sẽ không phản ứng và hành động như tôi hiện thời - sao giờ đây lại có vẻ xa tôi ghê gớm đến thế, vừa tưởng như vẫn ở trong tôi lại vừa thật ra là ở một cõi khác, một kiếp khác, một thế giới khác… Thế, hay liệu chăng có thể nói rằng mỗi lần thức dậy từ một giấc mơ là tôi đều thức dậy vào một cuộc đời khác, một thực tại khác nơi mọi thứ nhìn thì có vẻ thân thuộc nhưng về thực chất là khác, hết sức khác, cũng như tôi có vẻ là tôi nhưng kỳ thực là một cá thể khác với tôi? Và nữa, liệu chăng yôi sai, có phần sai hay hoàn toàn sai khi cứ mãi nghĩ về “mơ” và “thực” như là hai thứ khác biệt? Nào phải chưa từng có ai nghĩ và nói tới chuyện cần phải quên đi những ý niệm đó, lối phân biệt nhị nguyên đó, gọi đó là võ đoán và thô thiển? Đã thế từ mấy ngàn năm nay rồi. Nhưng chắc hẳn tôi chỉ có thể tự trả lời rằng hiển nhiên là phải thế… Đành rằng cũng có thể khác, nhưng nếu là thế thì mới bình thường hơn, tự nhiên hơn, đúng với con người hơn. Nó là thế: sau hàng ngàn năm, nhiều ngàn năm, con người - cả với tư cách giống loài lẫn tư cách cá thể - vẫn cứ không nhớ, không biết những gì mình từng có, từng biết, từng học được, thậm chí dù học được bằng cái giá quá đắt. Ồ, mà ngay chính cái điều tôi vừa nói xong ấy, cả điều đó nữa, con người không có hoặc rất ít có khả năng biết rằng mình không biết một điều từng có lúc biết. Và ngay khi tôi nói điều này, tôi biết chắc chắn rằng rất nhiều người sẽ nhún vai: “Chuyện xưa như trái đất, ai mà chẳng biết”, nhưng rồi tất cả hoặc gần như tất cả những gì diễn ra sau đó sẽ chứng minh rằng chả có chuyện nào mới hơn chuyện đó, nó mãi mãi là chuyện chẳng ai biết.
Trở lại chuyện mơ và thực. Sự tình đã thế thì tôi nghĩ mình có thể suy nghĩ theo hướng khác như thế này. Nghĩa là, nói đúng hơn, đây không phải cách lý giải hay hướng suy nghĩ của bản thân tôi, từ tôi mà ra. Hiển nhiên là thế. Ngay khoảnh khắc khi tôi chợt nhận ra mình có thể nghĩ theo hướng này, thì cùng lúc, trong khoảng một nháy mắt, có khi còn ngắn hơn, tôi cũng cảm thấy cái gì đó… kiểu như rợn người lên một cái, đại loại vậy, khi nhớ ra và hình dung ra, nhìn thấy trong tâm trí cái kích thước, độ dài, bề dày và có lẽ cả sức nặng tổng gộp của tất thảy các tâm trí của loài người từng tư duy theo hướng này, suy ngẫm các vấn đề này trước tôi. Tôi chỉ là một giọt nước hòa thêm vào một dòng chảy lớn từng có từ rất lâu, song đồng thời xét trong phạm vi thân phận của riêng tôi thì chính tôi là dòng chảy đó.
Tôi nghĩ thế này: tất cả là mơ, tất cả là hư ảo, và tất cả đều là thực. Và do vậy tôi không chỉ là tôi, tôi đồng thời là những người khác, nhiều người khác, và cái gọi là linh hồn của riêng tôi, thuộc về mình tôi chỉ là một ảo tưởng.
Nếu ai đó nghe tôi kể mà là người không thiên kiến, mẫn cảm, thì họ sẽ không nhầm - tuy rằng rất dễ nhầm - rằng ý tôi muốn nói tới những điều vốn dĩ ai cũng biết; Trang Sinh và con bướm, hay là chuyện giấc mơ của người này là thực tại của người kia và ngược lại, kiểu như trong cuốn tiểu thuyết-từ điển gì đó mà bạn tôi có cho tôi mượn và một mực bảo tôi phải đọc nhưng tôi bận quá không thể nào đọc cho hết được. Không, tôi không định nói tới những chuyện như thế. Cái kinh nghiệm mà tôi đang sống đây, chính tôi chứ không ai khác mới là kẻ đầu tiên cố gắng dùng ngôn từ để nói về nó… Kẻ đầu tiên và biết đâu là kẻ duy nhất… Tôi không biết, không thể biết và hẳn cũng không cần biết liệu đã từng có ai trải qua những cái như tôi trải qua. Tri thức của người khác là vô ích và vô nghĩa trong trường hợp của tôi. Dĩ nhiên là, biết rõ sự hạn hẹp và bất lực cố hữu của ngôn từ, tôi chẳng mấy cậy vào những miêu tả đó của chính mình, mà cứ thế nhận thấy và kinh qua những cảm xúc. Tôi sống và cảm nhận nhiều hơn là sống và suy nghĩ, nghĩa là có lẽ gần với phụ nữ hơn, một số người chắc sẽ nói thế.
Tôi sẽ không nói về tất cả những hậu quả sinh ra từ sự thay đổi nhận thức này - rằng chả có gì thực sự là mơ và chả có gì thực sự là thực -; những hệ quả đó quá to lớn so với khả năng dung nạp của trí óc và tâm hồn một con người… Tôi sẽ chỉ nói về một hệ quả trong đó, có thể là trực tiếp nhất, trọng yếu nhất, tuy không phải duy nhất: cuộc đời riêng của tôi, gia đình tôi, cái tôi của tôi, tất tật trở nên nhỏ bé, xa vời, khó nắm, khó giữ, chẳng khác gì của một kẻ hoàn toàn không quen biết sống ở xứ nào đấy không rõ là đâu và thời nào đấy khó mà xác định. Nó cứ chuội dần đi khỏi tôi giống như chỗ cuối cùng còn lại của một vốc cát chuội dần qua kẽ ngón tay (đấy, một lần nữa tôi lại dùng ngôn từ để nói về một điều không thể nói bằng ngôn từ; tôi biết đó là một thói quen nên bỏ, song tôi không thể dừng được). Có những lúc tôi kinh hoảng nhận ra tôi đang cố bíu lấy chút cảm quan còn lại về cuộc đời của chính tôi, hệt như cố níu giữ hình ảnh độc nhất còn lại từ một giấc mơ tôi cố nhớ song biết rằng mình sẽ không nhớ được.
Chao ôi, đó là cái tôi tha thiết muốn giữ hơn hết. Cho dù như tôi đã nói tôi vừa yêu vừa ghét nó, ghét nó nhiều hơn yêu nó, song nó là của tôi, của tôi, nó là tôi, là tôi. Tôi nghĩ là tôi đã quyết định. Hình như tôi đã nhìn thấy giải pháp. Không phải giải pháp tốt nhất. Giải pháp duy nhất.
Tôi đã đi đến kết luận… Tôi đã quyết định rằng những người đàn bà đó, những người đàn bà mà tôi thấy, buộc phải thấy rằng cũng chính là mình đó, những người đàn bà quằn quại khổ sở đau đớn đến hơi thở sau cùng đó, điên loạn vì khổ ải và đau đớn, điên loạn có lẽ đến cả sau khi chết, ừ họ là thế, song chẳng phải họ khổ sở đau đớn điên loạn như thế tức là họ có quyền chính đáng để khiến tôi thôi là tôi, khiến cho linh hồn tôi dần dần biến khỏi cuộc đời tôi và vĩnh viễn là linh hồn của họ. Tôi không biết và không muốn biết bằng cách nào, từ đâu ra cái chuyện phi lý cùng cực, vô lối cùng cực này. Tôi chỉ biết rằng tôi phải chấm dứt nó, sẽ chấm dứt nó.
Bếp nhà tôi có cả một bộ dao, trong đó con bén nhất không phải là con to nhất. Nó đã không ít lần làm đứt tay người dùng nó, kể cả vợ tôi dù cô ấy là người khéo léo cẩn thận nhất mà tôi biết. Đôi lúc tôi nhìn nó mà thầm nghĩ, ắt phải có sự nhầm lẫn gì đó, con dao này thuộc một loài khác, một đẳng cấp khác, giống như dao mổ hoặc còn hơn thế, việc ai chạm vào nó đều phải đổ máu chỉ là để nhắc cho ta nhớ điều đó, nó là thứ không thuộc về thế giới này, nó lạc vào thực tại này và đúng vào nhà tôi, qua một thứ khe hở nào đó chỉ mở ra một lần duy nhất trong thời gian, và sở dĩ như thế là bởi khi thời điểm đến tôi sẽ tự nhận ra rằng nó cần cho tôi… nó có đó là để cho tôi.
Tôi lấy con dao, cẩn thận không để ai chú ý, gói cẩn thận vào nhiều lớp giấy, vài lớp khăn bông. Tôi chưa nhìn thấy trước mình sẽ dùng nó cụ thể vào việc gì và như thế nào. Tôi chỉ thấy một điều: giải pháp của tôi không thể thiếu nó được. Cũng có thể là… cũng có thể nó chỉ đóng vai trò biểu tượng. Cũng có thể vậy… Khẩu súng treo trên tường ở Màn 1 không phải bao giờ cũng phải được đem ra dùng ở Màn 3, chuyện đó chỉ có ở trên sân khấu, mà cuộc đời không phải lúc nào cũng như trên sân khấu, có thể kinh khủng hơn vạn lần và có thể tầm thường hơn, phần lớn tầm thường hơn… Tôi ra khỏi nhà, dao lận kỹ trong ba lô, tuyệt không nghĩ tới chuyện gì có thể xảy ra, sắp sửa xảy ra. Tôi như kẻ lao đầu xuống vực mà trong thâm tâm - dù không tự thú nhận - bám lấy tia hy vọng cỏn con vào khả năng chỉ một phần triệu rằng ở dưới kia, một bề mặt đủ mềm sẽ khiến tôi vẫn còn sống ở cõi đời này chứ không phải cõi nào khác, ở cõi này và như chính tôi, chính tôi, là chính tôi, chính tôi…
Cô gái đó, cái trung tâm hắc ám của tất cả những gì đang xảy ra với tôi, cái hố đen đang biến tôi thành hư vô và không cho tôi một cơ may nào hòng thoát ra được. Tôi giữ cô ta ở một nơi kín đáo, vợ tôi không biết, gần như không ai quanh tôi biết, một thứ bí mật tuyệt đối quái quỷ, bệnh lý, có lẽ chỉ so sánh được với cái xác khô của người đàn bà trẻ đẹp mà một lão bác sĩ điên khùng nọ giữ mãi trong phòng ngủ hàng chục năm ròng chẳng thể rời. Tôi mang dao tới đó, tới chỗ người đàn bà đã mang lại cho tôi cái ngõ thông hầu có thể đi đi về về giữa cuộc đời nọ với cuộc đời kia, người đàn bà đang khiến tôi trở thành tất cả mọi người và không một người nào, người đàn bà đang buộc tôi đứng trước một câu hỏi mà trải nghiệm và tri kiến của một cuộc đời riêng lẻ không cách gì giải đáp được. Tôi mang dao đến đó, để chấm dứt tất cả điều ấy, cảm thấy sức nặng của máu - chưa đổ ra - trong bụng mình.
Trước đó tôi đã cẩn thận nói khéo để cho tất cả phụ tá của tôi vắng mặt khỏi nơi đó. Họ không nhiều, dĩ nhiên, hai người, song nhiều lúc tôi bắt gặp mình đang nghĩ về họ như thể họ là gần hết loài người, bởi họ đang biết quá nhiều về chuyện đang xảy ra với tôi, họ đang cảm thấy được quá nhiều về mối liên hệ bí ẩn giữa tôi với cô gái này, bệnh nhân đặc biệt của tôi, họ đang ở vào vị trí có khả năng đoán được quá nhiều thứ nếu muốn, hay dù vô tình họ có thể gây thêm cho tôi nhiều lo âu nữa, nhiều căng thẳng khó lòng kham nổi nữa… Nếu được tôi cũng muốn sao cho những người này im lặng mãi mãi, mặc dù dĩ nhiên tôi chưa mất nhiều óc suy xét đến như thế, tôi vẫn còn biết nghĩ, lạy Trời tôi vẫn còn biết nghĩ rằng con dao này, vạn nhất nó có được dùng, chỉ nên được dùng một lần, thế là quá đủ, là quá nhiều, quá đắt để một cuộc đời có thể tiếp tục tồn tại, quá khó cho tôi quyết định, quá nặng cho tôi có thể nhấc tay lên thực hiện nó... Dù vậy tôi vẫn cứ tiến tới, bỏ lại tất tật những kiếp sống khác kia ở sau lưng tôi, dứt sạch, dứt cho kỳ sạch cơn đau giống như cái dằm nhọn trong tim này, quên cho bằng hết chuyện mình cũng đồng thời là những ai và từng biết từng nếm trải những cái gì, nhằm tới chỉ một điểm, một điểm duy nhất, hoặc nó hoặc không gì hết…
Thế rồi, khi đã nhìn cô lâu hơn một chút, tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn đang diễn ra bên trong mình, đang chuyển động và lớn lên: một cái đau thắt ngực, mà tôi chưa sẵn sàng gọi tên là nỗi thương xót. Tôi bất chợt thấy - hay do tôi cố thử hình dung? - cảnh cô gái này ngồi ăn. Cô ta cũng cần ăn và có ăn ba lần một ngày như tôi, phải không. Không phải cô như thế này ngay từ lúc sinh ra, điều đó chắc chắn, mặc dù nhìn cô bây giờ tôi không khỏi có cảm giác đó, tuy nó chỉ lẩn quất như một thứ hơi độc. Đầu tôi cũng bắt đầu nghe váng vất, thật đột ngột, hệt như quả thực tôi vừa hít nhằm một thứ hơi độc. Hay hơi độc bốc ra từ trong chính tôi? Tim tôi hồ như ngừng đập một đôi nhịp vì ý nghĩ đó. Thứ hơi độc này, mà tôi hoàn toàn chẳng biết một tí gì, tôi đang mang nó trong tôi, đang tạo ra nó ở trong tôi, và vì nó chính tôi sẽ chết, tôi đang từ từ chết?.. Con dao cất kỹ dưới đáy cái ba lô cỡ lớn tôi đang khoác trên vai, mặc cho bị gói ghém trong mấy lần giấy báo và túi ni lông, dường như nó đang ghè cái lưỡi sắc lẻm của nó lên một cái nhọt bọc căng cứng nhức nhối nơi vách trong tim tôi, và một cử động nhỏ nhất của tôi là đủ để mủ và máu bẩn từ cái nhọt bị rạch vỡ sẽ hòa vào máu lan khắp cơ thể tôi, thấm nhập vào vùng sâu kín nhất của tâm trí tôi mà tôi không biết tới: dù tôi sắp sửa làm gì đi nữa, tôi cũng sẽ làm thế giới nhiễm độc, làm uế tạp thêm một thực tại vốn dĩ đã rất không tinh khiết, làm hỏng thêm một vũ trụ nữa trong khi lẽ ra tôi có thể giữ nó lại được dẫu trong tình trạng không nguyên lành. Dường như, ngay lúc tôi giơ tay lên làm cái việc đang cảm thấy phải làm, một quá trình ung hoại không gì ngăn nổi sẽ bắt đầu diễn ra trong không khí quanh vợ tôi, con tôi, trong tế bào máu và tủy sống của vợ con tôi, và đó là bởi tôi đang chặt đứt cái mà đáng lẽ tôi phải hàn gắn lại, tôi đang không làm việc mà tôi lẽ ra phải làm và còn có thể làm.
Và rồi tôi cảm thấy có cái gì đó trước nay chưa từng có xuất hiện bên trong tôi, có lẽ không phải chính cái quá trình ung hoại kia nhưng chắc cũng gần như thế, nó khiến cho toàn bộ cơ bắp và gân cốt tôi tự dưng như nhũn ra, tôi cảm thấy thân mình cứ thế hạ thấp dần xuống, rũ xuống như khối sáp ở quá gần một ngọn lửa lớn. Tôi nhìn thấy - chứ không hẳn cảm nhận bằng xúc giác, bằng da nơi hai đầu gối hoặc qua trọng lượng dồn xuống hai đùi chẳng hạn - rằng mình đã sụp xuống, phải, quỳ sụp xuống bên giường cô ta, như con chiên sùng tín tự động phủ phục xuống bên giường đấng tuẫn đạo; không, không hẳn thế, không nhất thiết như thế, hoàn toàn không phải như thế: đấy là tôi, giống như một gã thanh niên Nga kiết xác, rồ dại, trong sáng cách đây gần hai thế kỷ, tôi quỳ xuống trước nỗi khổ đau của loài người.
Tôi nằm không biết bao lâu trên sàn gạch lạnh giá, song song với giường cô gái nằm, song song với thân mình như chết của cô, sóng đôi với cơn hôn trầm như sâu hàng thế kỷ của cô, nỗi cô đơn của cô. Yên lặng quá. Tôi chợt cảm thấy, giữa nhiều ý nghĩ và ấn tượng chập chờn mông lung khác, rằng mình đang bắt đầu hiểu một cách sâu sắc hơn bao giờ điều mà xưa nay mình vẫn nghĩ là có hiểu: cái phản xạ ở con người muốn nói to lên, hát to, gây tiếng động ồn ào hòng phá vỡ một sự yên lặng, nó mới sâu xa và đầy tính người như thế nào: im lặng lớn đến mức nào đó thì con người bắt đầu cảm thấy y không còn khả năng hiện hữu, không còn lý do đủ để tiếp tục hiện hữu. Còn khi, trước một im lặng lớn như thế mà ta không cảm thấy một mảy may thôi thúc muốn nói to, hát to, gây tiếng động ồn ào - tôi tiếp tục xuôi theo dòng cảm nghĩ ấy -, liệu rằng thế có nghĩa là mình đã chấp nhận thôi không gắng gỏi để tiếp tục hiện hữu… Lúc này tôi cảm thấy mình không mong muốn một cái gì; sự im lặng này chừng như quá tương hợp với tôi đến nỗi có thể nói rằng tôi chưa bao giờ hiện hữu trọn vẹn hơn khi đó, trong những phút ấy. Và rồi, trong lòng sự bất động và tịch lặng này, đến một lúc, có một ý nghĩ thoáng qua, không quá sáng nhưng đủ sáng để kéo tâm trí tôi về nó, và trong khoảng thời gian hẳn ngắn hơn một tia chớp: cũng tốt nếu như tôi cứ nằm mãi như thế trong im lặng này, mãi mãi, và giữa lúc đó thì cô gái kia tỉnh dậy, thoát khỏi cái đang chiếm giữ cô dù đó là gì đi nữa.
Chuyện đó không xảy ra. Tôi cảm thấy không cần phải mở mắt mới biết được điều ấy. Im lặng quanh tôi vẫn quá dày, quá thuần chất, quá sâu, tuy nhiên lúc này tôi không thể tiếp tục an trú bên trong nó nữa, bởi một bất an bắt đầu cồn lên trong tôi như thể bằng sự bén nhọn và không thương tiếc của một cái bàn mài. Đó có lẽ là do một nhận thức đột ngột rằng hành động phủ phục của tôi trước sự khổ đau của loài người - nếu có thể nói vậy - tuyệt không làm thay đổi chút nào sự khổ đau đó, rằng cái gì đó kinh khủng và u ám mà tôi hoàn toàn không biết vẫn đang tiếp tục kẹp chặt cô gái này và tôi trong gọng kìm siêu nhiên, phi nhân tính của nó. Tôi hình dung, vừa day dứt vừa mơ hồ, rằng cảm giác cồn cào đầy chất nhục thể này trong gan ruột mình sẽ dịu đi ít nhất là một phần nếu ngay lúc này tôi quyết định làm một việc gì đó, không chậm trễ. Song tôi tuyệt vọng nhận ra tâm trí tôi hầu như trống rỗng. Hình ảnh đầu tiên đến trong đầu tôi - không phải trong một nỗ lực hầu tìm phép so sánh khả dĩ cho tình trạng này của tôi - là tôi giống như một cái vò vừa bị trút sạch thứ từng chứa bên trong dù đó là gì, còn bây giờ tôi hay cái vò ấy nằm đây chờ sự lấp đầy lại mình, sự lấp đầy mà tôi không biết bao giờ diễn ra, liệu có diễn ra không, và liệu chăng chính tôi chứ không ai khác là nhân tố có khả năng khởi phát nó.
Nhưng rồi, sau một lát, tôi dần dần nhận ra rằng sự trút rỗng này hình như chính là một sự giải phóng, nó có thể làm tôi thấy mình rỗng không một cách nhẹ bẫng, tươi mới, có thể nói là tràn đầy sự tinh khiết của một cái gì nguyên sơ, giống như cảm giác nơi phần dưới cơ thể trong mấy phút đầu tiên khi ta vừa phóng tinh xong - dù vào một người đàn bà hay không - sau khi ta đã ôm toàn bộ khối sinh lực đó bên trong mình suốt một thời gian khá dài. Có lẽ cái vừa được trút khỏi tôi là một thứ cần được trút ra ngoài giống như chỗ tinh khí ấy, dù thực ra nó có là gì…
Lần đầu tiên, sau không biết bao lâu, tôi nghĩ đến việc thử động đậy. Như thể tâm trí tôi từng mất hết mọi liên hệ với thân thể tôi và bây giờ, từng tí một, tôi cần phải chắp nối lại, thử từng cặp hai đầu dây vô hình mảnh hơn tơ nhện để xem có đúng là trước kia chúng thuộc về nhau và là một hay không. Tôi từ từ, lần lượt thử động đậy hai khuỷu tay, mấy ngón chân theo cách đó, thử làm cho mình thay đổi, bớt ngần ngại trước sự dịch chuyển… Cơ thể tôi là một khối vật liệu tinh tế cần được gượng nhẹ, một khối ảo ảnh mà, nếu tôi nâng niu với đủ cẩn trọng và yêu thương, tôi sẽ có thể khích lệ cho nó dần dần tự vươn dậy trở thành một thể xác có thực; song chỉ cần tôi sơ sẩy một tí, hơi quá mạnh tay trong khoảnh khắc là nó sẽ tan vỡ, biến mất, chỉ còn lại cái rỗng không vĩnh viễn ở nơi từng là hiện hữu của tôi trên mặt đất…
Một lần nữa tôi thấy mình quỳ bên giường cô gái, lại cảm thấy ngượng ngập trước cảm giác sức nặng cơ thể mình tì lên hai đầu gối, như thể hoặc cái trọng lượng này hoặc hai đầu gối này không phải là của tôi hoặc không có thật. Tuy nhiên, khi nhìn lâu vào gương mặt cô gái chìm sâu trong cái gối to mềm bọc vải màu xanh da trời, cảm giác đó từ từ qua đi; tôi như thể chuyển từ cảm nhận được mặt đất thông qua một cây gậy sang cảm nhận được mặt đất thông qua cánh tay chống thẳng và hai chân mình.
Và tôi bắt đầu nói với cô gái. Lúc đầu tôi không biết mình nói gì. Một cái gì đó đang thoát ra khỏi mồm tôi; chuyện đó tôi biết. Nó hướng đến cô gái, điều này tôi biết khá rõ, bởi đó đang là điểm tập trung tâm trí tôi. Song dường như có một rào cản không thể vượt qua ngăn giữa nhận thức của tôi với những lời ấy, như thể ngay khi vừa thoát khỏi môi tôi là những lời này nhập vào một thế giới khác. Điều duy nhất khiến tôi ít nhất cũng có thể nhẹ lòng một chút, đấy là tôi cảm thấy những lời này rồi sẽ đến trong tâm thức cô gái, vốn đang nằm ở một trạng thái mà về nó tôi không có chút ý niệm.
nhiều quá phải không em nhiều quá nhiều so với chúng ta nhiều quá nhiều quá chao ôi nhiều quá
bây giờ em ra sao đầu em đã đỡ chưa chỗ ấy của em liền lại với nhau chưa
hai nửa đầu ráp vào nhau lại không dễ đâu đau lắm đau nhiều lắm anh biết phải cố mình cùng cố cố lên em phải cố đừng để thế đừng chết phải cố
không đến nỗi thế đâu không đến nỗi tiếng gào làm cho họng mình đứt đôi ra đâu không đến nỗi thế chính anh đã kinh qua anh biết không đến nỗi thế rất giống như thế quả thật rất giống như nhìn thấy cảnh đó mình sẽ chết ngay tức khắc giống như hít phải liều khí độc đủ giết mười con voi rất giống thế thật nhưng không phải thế không hẳn thế
hình như từ đó trở đi mãi mãi từ đó trở đi bất cứ chỗ rách nào nhỏ nhất trên thân thể mình do một cái dằm ví dụ thế là cũng đủ cho bao nhiêu máu còn lại bên trong mình chảy ra kỳ hết và mình sẽ chết vì mùi tanh của máu mình trước khi chết vì mất máu
tiếng hú tiếng hét tiếng cười khi khí tiếng cười hô hố tiếng huýt sáo
tiếng những đôi đũa gõ lên những cái bát những cái thùng cái lon cái hộp hòa theo từng nhịp họ thốc tới
cái cây gỗ họ vót nhọn nhúng dẫm cứt đái rồi lụi vào trong đó nó làm ruột nát bấy óc vữa ra tim ung thối đến bao nhiêu đời sau
cái thứ sền sệt màu trắng nhờ nhợ ấy cái mùi của nó cái vị của nó vị
của nó mùi của nó trên đời có gì khác ngoài nó không
có ai còn sót lại trên đời để thấy chúng ta không tàu họ chạy trước chị em ta theo sau khi gần lại một chút khi xa ra một chút bởi mấy sợi dây co duỗi lâu lâu chúng ta lại dúi vào nhau lâu lâu lại đụng vai nhau cồm cộp va đầu bình bịch va lưng nắng và gió và nước mặn da chúng ta nứt mình chúng ta trương họ đứng trên tàu lâu lâu ngoái lại nhìn và cười họ nói với nhau gì đó và cười
ai đó nói gì họ nói sai khi ta đã chết rồi ta vẫn tiếp tục cảm nhận được bằng cái thân xác này bởi vì không thể khác được không thể được không thể không thể không thể ai khác thì có thể ta không biết riêng ta không thể một khi ta đã cảm nhận bằng thân xác ta nhiều đến thế thì không thể không thể không bao giờ có thể vạn lần không thể
sự khác nhau giữa cảm giác khi một vật cứng bằng thịt đâm thật sâu vào ta với cảm giác khi một vật cứng bằng kim loại lạnh nhọn cắt ngọt đâm sâu hơn vào ta sâu hơn nhiều làm cầu nối thân xác ta với cái ở bên dưới ta sàn gỗ của con tàu hay cái gì đi chăng nữa
có một tiếng động tôi ngẩng đầu lên căng tai chú ý nghe ngóng rồi thì nhận ra là mình đang làm thế ngẩng đầu căng tai chú tâm nghe ngóng, là tôi đang làm việc này là thể xác tôi tâm và ý của tôi
kỳ lạ cái cảm giác mình đang hồi sinh sau khi đi khỏi thế giới trong mười lăm phút hay một tiếng trong nhiều tiếng hay hơn thế… tôi đang ở đâu, lúc này là lúc nào. Tôi không thực sự biết, tôi không nhớ ra, chưa đủ thì giờ để nhớ ra được… song cảm giác về độ căng của tôi của các cơ nơi cổ tôi thì rõ rệt; có lẽ để bắt đầu thì chừng đó là đủ.
Âm thanh toát ra từ sự hiện diện của một sinh thể: tiếng thét qua mũi, tiếng hô hấp của da, tiếng tim đập trong lồng ngực, tiếng máu chảy trong mạch máu: một sự sống khác đang hiện hữu ở đây, lúc này bên cạnh tôi, bên cạnh chúng tôi (chúng tôi?); một sự sống khác, loại sự sống không khiến tôi cảm thấy muốn rụt mình lại, mà làm tôi những muốn vươn ra, đến gần nó hơn… Nó, một cái gì đó cũng đang sinh thành, đang bỡ ngỡ, sợ sệt, vẫn cố gắng tìm, vươn ra, lắng nghe, cảm nhận, nối kết. Tôi muốn nhìn thấy sinh vật đó, tôi muốn thấy nó… Tôi chưa nhìn thấy được nó bằng cặp mắt bên trong của mình, trong khi hình như đáng lẽ điều đó phải xảy ra rồi, trong tình trạng hiện thời của tôi...
Không còn cách nào khác, tôi căng mắt ra nhìn (và đột ngột nhận ra một cách mạnh mẽ chưa từng có trước đây rằng mình có một cặp mắt nhìn), và tôi thấy lại căn phòng đó, nơi tôi đang nằm trước đây, trên sàn; cái lạnh của gạch men cộng với sự mất nhiệt của đất khi trời tối (do đâu tôi cảm thấy được trời đã tối?) như ngấm vào tận xương sống tôi, và, trên giường, ở bên trên cái giường, cô gái đang vươn thẳng người theo chiều đứng, hai bàn chân trần - dài, mảnh, như không có xương, trắng xanh - lơ lửng trên không, cách tấm ga và đống chăn cuộn lùng nhùng chừng nửa mét hoặc hơn, cái đầu với mái tóc rất đen bồng bềnh gần như ngay bên cạnh chót mũi một trong ba cánh của cái quạt trần đang đứng yên, hình như có luồng chuyển động của cái gì đó, một thứ lưu chất nào đó trong suốt, vô hình từ dưới lên bao quanh cô gái, dâng lên không ngừng, tuôn chảy không ngừng, hồ như bất tận, mắt tôi không thấy song tim tôi nhận thấy rằng đó là ánh sáng, một thứ ánh sáng, kẻ nào đã thấy nó thì tự biết rằng từ nay trở đi mình không thể như trước, cô ấy vẫn nhắm mắt, tôi không thể nói ngay rằng cô vẫn đang trong cơn ngủ triền miên hay đang kiểu như nhập định. Một gợn sóng lạnh như băng chạy dọc theo mặt trong sống lưng tôi từ dưới lên trên: kính sợ, hẳn rồi, song chắc cũng là quá hoan hỉ.
Nước trào ra khỏi mắt tôi; tôi chớp mắt để những giọt kế tiếp không đọng lại ở đó quá lâu. Và ngay sau khi chớp mắt xong, tôi thấy cô gái vẫn đang nằm trên giường như trước, chăn kéo tận cổ không xô lệch, tôi nhìn, và bằng cách nào đó tôi biết rằng cả cảnh này lẫn cảnh trước đó một giây tôi đều thấy bằng chính cặp mắt và tâm trí mình.
Đột ngột tôi nhổm dậy, chống một tay xuống sàn, rồi đứng phắt dậy, ngỡ ngàng trong một tích tắc khi thấy mình đang có thể làm chủ một thứ gọi là đôi chân, rồi lật đật đến cạnh cô gái, tức tốc kiểm tra nhịp tim cô, mạch cô, đồng tử cô. Không, cô đang sống. Một cái gì đó vẫn đang giữ cho sự sống không rời khỏi cơ thể này.
Cái âm thanh kia… Âm thanh của một sinh thể đang chập chững hình thành kia đâu rồi? Nó đâu rồi, cái đã đồng hành với tôi khi tôi vừa mới quay trở về thế giới này? Tai tôi - đôi tai bằng thể xác của tôi - không còn nghe thấy nó nữa. Căng tai ra đến mấy, và căng ý thức của mình ra đến mấy, thì âm thanh sâu nhất tôi nghe được vẫn là tiếng tim của chính tôi đập, mạch phập phồng hai bên thái dương tôi, và sự tịch lặng trọn vẹn đến nỗi hầu như chuyển thành một thứ âm nền ri ri ong ong, điều quen thuộc đến nỗi lẽ không cần nhắc tới. Và một lần nữa tôi cảm thấy cái nhu cầu bên trong vốn có tuổi hàng triệu năm - là gây một thứ âm thanh nào đó, buộc thế giới bên ngoài phải lên tiếng, một khi sự vắng mặt âm thanh đã trở nên lớn hơn cá nhân anh. Bằng cách nào đó tôi kìm nén được xung động bản năng này, dù một cánh tay tôi đã dợm giơ lên, tìm một đối tượng vật thể bất kỳ mà tôi có thể dụng sức vào một cách tương đối vô hại, tỉ như cầm chiếc ghế kim loại kia, gập nó lại và dằn nó vào tường bằng một lực lớn hơn cần thiết.
Tôi đứng đó, ngỡ ngàng, băn khoăn, có lẽ hơi ngốc nghếch, một tay để nguyên ở tư thế lửng lơ bất định đó, cố nghe ra cho được cái gì đó ở trong tôi vừa mới ngăn tôi lại. Là tôi đấy, phải không? Chính là tôi, bởi đây không phải lần đầu trong đời tôi kìm chế được những động tác thừa do nóng giận hoặc do bối rối. Không phải lần đầu tôi ngăn được mình làm một hành vi có tính hủy hoại lên một ngoại thể. Song nếu chỉ có vậy, thì cái gì khiến tôi phải băn khoăn tự quán sát/chiêm nghiệm mình như thế này?
Có một âm thanh. Một âm thanh khác; giống như một cái lò xo vô hình - bằng thứ kim loại vô hình - vừa bung ra bên trong tôi. Thứ âm thanh bình thường, quen thuộc này, tại sao nó làm cho các cơ ở cả hai tay lẫn hai chân tôi tự dưng như rũn ra, như rời cả khỏi xương? Nhạc chuông điện thoại, giai điệu tôi dành riêng cho con gái nhỏ của tôi. Nó vang lên ở đây nghe như tiếng huýt sáo mồm gọi một kẻ vừa mới chết.
Tôi lái xe về nhà, phóng ào ào như tên rồ. Dường như chỉ cần về muộn hơn vài giây là tôi sẽ không bao giờ còn thấy lại con tôi. Cháu nó vừa nói với tôi một điều duy nhất, rằng tôi đừng về muộn giờ đọc truyện buổi tối cho cháu nó. Trong thâm tâm tôi biết lẽ ra mình phải ở lại đó.
Bằng cách nào đó tôi biết - tôi cảm thấy mình biết - rằng sẽ không thể có chuyện gì xảy ra với cô gái từ nay trở đi, ít nhất là từ phút này cho đến khi tôi quay lại thăm cô vào ngày mai, ngày kia, cho đến khi một trong hai cộng sự của tôi quay lại, cho đến khi có bất cứ một kẻ nào bước vào căn phòng nơi cô nằm, lại gần cô và làm một việc gì đó - bất cứ việc gì - hòng lôi cô ra khỏi cái trạng thái không ngừng đó của cô, buộc cô thức dậy, hoặc buộc cô chết mãi mãi về mặt thể lý đối với thế giới. Đó là một sự biết kỳ quặc, vô sở cứ, nhưng nó mạnh mẽ hơn tôi; lý tính của tôi không làm nó được cả. Vả chăng điều đó không quan trọng, hoàn toàn không quan trọng nữa, bởi từ nay cái đó luôn luôn ở cùng tôi, ở ngay trong tôi, đang lớn lên không ngừng như theo từng hơi tôi thở từng nhịp tim tôi đập, nó chạy trong huyết quản tôi (khi nghĩ tới điều đó, tôi như nghe thấy được nó trong từng mao mạch nơi các đầu ngón tay tôi), như một thứ mã lệnh di truyền phát đi từ một cõi tinh thần vô tận nào đó sắp sửa làm biến đổi một cái gì đó ở tôi, hệ gien tôi ư, một thứ năng lượng tâm linh nào đó có khả năng điều khiển một hệ gien ư, hay điều khiển hệ thần kinh, không tôi không muốn, không muốn chứ không hẳn là không tin, nhanh lên nhanh lên, nhanh nữa lên, con đường trước mặt phóng qua dưới chân tôi quá chậm, chậm như dòng máu sắp sửa đặc quánh lại từ một vết thương, có tiếng còi huýt hình như thế, tôi không biết nó có liên quan tới tôi không có thể có có lẽ là có, tôi không quan tâm việc duy nhất đáng quan tâm với tôi bây giờ là giết chết con đường trước khi nó kịp giết tôi, tôi tấn công nó lao mình vào nó với tư thế của kẻ không có gì để mất.
Tôi có gì để nói về những gì xảy ra sau đó? Tôi nói với tay cảnh sát chặn xe tôi lại rằng tôi là bác sĩ và có một ca cấp cứu đang đợi tôi. Tôi nói điều đó giống như gã diễn viên lặp lại lời thoại của một vai diễn đã sắm đi sắm lại nhiều lần đến nỗi đã lẫn vào trong máu, vừa nói tôi vừa thầm cảm ơn tay cảnh sát đã vô tình giằng tôi ra khỏi cơn cuồng sát của tôi dù đối tượng của nó liệu có phải chỉ là một con đường. Sự tỉnh táo, lý tính, rốt cuộc nó vẫn có kia, dù ở đâu đó bên trong tôi mơ hồ cảm thấy đấy chỉ là một phần của nó.
Và chẳng để làm gì nếu tôi kể lại rằng, rốt cuộc, tôi cũng về được đến nhà để nhìn thấy con tôi, bế cháu lên áp vào ngực tôi, hôn môi vợ tôi khi nàng bước ra đón tôi, và rồi tôi đọc truyện cho con tôi nghe như vẫn đọc hàng tối, hôm nay thì muộn hơn bình thường một chút, năm bảy phút gì đó song may thay điều này không làm con tôi bận tâm, vợ tôi cũng không hỏi tôi vừa đi đâu về, tuy nàng có thể dễ dàng đoán chắc rằng không phải tôi đến bệnh viện.
Và chắc hẳn cũng chẳng để làm gì nếu tôi kể lại rằng trong khi tôi bế con gái nhỏ trên tay, đầu của cháu gối lên vai tôi, tôi hát ư ử một trong mấy bài hát ru ít ỏi mà tôi biết, tôi luôn luôn tin rằng những bài hát ru là tốt nhất cho con tôi, tôi hát không nghe rõ lời mà cũng không cần thiết, cháu nó gần như đã ngủ hẳn, trong khi tôi làm thế thì bao trùm và choán ngợp tôi không phải là sự bình an mà là cảm giác rằng, tôi và con tôi, hai chúng tôi đang ở trên một chiếc xe lao tới trước trong một cõi không hình thù với tốc độ điên rồ, chiếc xe do một kẻ điên rồ lái, một kẻ như tôi trước đó mười lăm phút, kẻ chính là tôi đồng thời là một kẻ khác, tuy nhiên, do thế nào đó, có lẽ là do nó lao quá nhanh nhưng lại quá đều cho nên, nếu nhắm mắt, tôi có thể giả vờ như mình đang ở trong một căn phòng đứng yên, một thế giới đứng yên, và có thể truyền sang cho con tôi sự giả vờ này…
Hay tôi sẽ kể về vợ tôi, kể rằng đêm hôm đó khi tôi đã lên giường và đã ngủ - tôi thực sự đã ngủ, chứ không phải đang chập chờn nửa ngủ, điều này tôi biết rõ, mong rằng không ai hồ nghi -, tôi cảm nhận được, tôi thấy được vợ tôi đứng đó trong khung cửa, nàng chưa ngủ, thường thì giờ đó nàng đã ngủ, nàng đứng đó như không còn ý thức được lúc này là lúc nào trong ngày, nàng như đang sẵn sàng ra khỏi nhà để đi chợ khi mới sáng tinh mơ, hoặc như sắp sửa ra ngoài ban công phơi quần áo vừa giặt, hy vọng sẽ khô nhanh nhờ ánh nắng buổi chiều, nàng đăm đăm nhìn tôi giữa khi tôi ngủ, xin nhắc lại là lúc này tôi thực sự đang ngủ, điều đó tôi biết, nàng nhìn như không sao hiểu được làm thế nào mà tôi là tôi và khi trở về sau chuyến đi bí ẩn lúc chiều tối ngày hôm đó tôi vẫn lại là tôi. Nàng đã không nói gì khi tôi bế bổng con gái của chúng tôi lên ghì nó vào lòng thật chặt, bởi tôi vẫn hay làm thế chẳng có gì khác biệt, nhưng lúc này nàng nhìn tôi như thể nàng đang nhớ lại khoảnh khắc đó và nhận ra rằng sâu bên trong nó có gì đó xưa nay chưa từng có và sẽ không lặp lại.
Và tôi tự hỏi điều đáng nhắc tới hơn có phải là từ đêm hôm đó trở đi tôi thôi không còn cảm thấy như có một người khác ẩn trong tôi và hòa lẫn với tôi trong hành động trong cảm xúc trong tri giác, tuy nhiên tôi thấy rõ tôi vẫn cứ không còn thật sự là mình theo một cách khác.
Tôi bắt đầu thấy mình viết ra những cái mà chính tôi không thể viết. Chuyện đó không đợi lâu để đến với tôi: ngay hôm sau đó hình như thế, giữa lúc tự cho phép mình nấn ná thêm trong quán bar chừng mươi phút sau khi nuốt nhanh bữa trưa, tôi thấy mình giở sổ tay - cuốn sổ tay tôi thường dùng để ghi đủ thứ linh tinh liên quan đến công việc và đời sống của tôi, chút nào đó còn như cuốn nhật ký chắc là thế, đôi khi cả phác thảo của một cái gì đó, truyện ngắn truyện vừa tạp văn tùy bút, mà tôi chẳng cách nào biết liệu có bao giờ sẽ nói được là mình đã hoàn thành -, tôi mở nắp cây bút máy và rồi, đùng một cái, từ ngữ cứ thế tuôn ra liên tục, tuôn ra trong khi tôi chưa kịp nghĩ mình có biết những gì đang viết hay không, làm như bàn tay tôi biết rõ hơn tôi xa chừng về những bí ẩn thâm u nhất của vũ trụ nếu có thể nói vậy.
(Còn tiếp)
Ấy, một khi đã ngộ ra điều này, hay nói cách khác là quyết định nhìn vấn đề, nhìn hoàn cảnh của mình theo cách này, tôi thấy ngay rằng cũng hoàn toàn tự nhiên khi tôi có tâm trạng như thế và hành xử như thế những khi tôi thức - nghĩa là thức mà như đang mơ. Âu cũng dễ hiểu bởi vì từ lâu tôi đã nhận ra rằng những khi ta mơ - ý tôi là mơ những giấc mơ thông thường, không phải những giấc mơ ấy, những giấc mơ tôi thường có trước khi chúng bị thay thế hoàn toàn bởi các giấc mơ ấy, nói gọn là những khi ta mơ, những cảm xúc của ta luôn luôn mạnh hơn, sâu hơn so với khi ta thức, thực hơn, nguyên dạng hơn (chà, có cần phải nhắc tên Freud ra đây không), và do đó các phản ứng của ta, trước những sự kiện diễn ra trong mơ, chúng khác biệt và thực hơn. Trong mơ ta vừa mạnh mẽ hơn nhiều vừa yếu đuối hơn nhiều so với khi thức. Trong mơ ta có thể bay lên trời, có thể xoay tròn hàng chục vòng trên đầu mấy ngón chân như diễn viên ba lê, có thể vận hết sức bình sinh đấm vào mặt một kẻ mạnh hơn ta nhiều lần, có thể dễ dàng khóc như đứa con nít. Cũng vậy, càng ngày thì những khi tôi thức - tức là thức mà như đang mơ - tôi càng có nhiều những lời nói, hành vi, phản ứng không kiểm soát, đúng hơn là không bị kìm nén. Tôi trở nên càng ngày càng gần với tự nhiên, gần bản năng hơn, tôi hú hét vì vui sướng khi con tôi qua khỏi cơn bệnh nặng, tôi gầm thét như con thú dữ khi có gã đàn ông lạ mặt toan chạm vào con tôi khi hai bố con đi dạo trong công viên gần nhà. Có phải đúng là chỉ khi đang nằm mơ tôi mới có thể làm như thế không? Đấy là tôi hay không còn là tôi hay không thật, không hẳn là tôi nữa rồi? Nếu như tôi vẫn tiếp tục là tôi thì vì lẽ gì cái con người mà tôi vẫn biết, vẫn nghĩ là chính tôi, đúng tôi - con người vốn sẽ không phản ứng và hành động như tôi hiện thời - sao giờ đây lại có vẻ xa tôi ghê gớm đến thế, vừa tưởng như vẫn ở trong tôi lại vừa thật ra là ở một cõi khác, một kiếp khác, một thế giới khác… Thế, hay liệu chăng có thể nói rằng mỗi lần thức dậy từ một giấc mơ là tôi đều thức dậy vào một cuộc đời khác, một thực tại khác nơi mọi thứ nhìn thì có vẻ thân thuộc nhưng về thực chất là khác, hết sức khác, cũng như tôi có vẻ là tôi nhưng kỳ thực là một cá thể khác với tôi? Và nữa, liệu chăng yôi sai, có phần sai hay hoàn toàn sai khi cứ mãi nghĩ về “mơ” và “thực” như là hai thứ khác biệt? Nào phải chưa từng có ai nghĩ và nói tới chuyện cần phải quên đi những ý niệm đó, lối phân biệt nhị nguyên đó, gọi đó là võ đoán và thô thiển? Đã thế từ mấy ngàn năm nay rồi. Nhưng chắc hẳn tôi chỉ có thể tự trả lời rằng hiển nhiên là phải thế… Đành rằng cũng có thể khác, nhưng nếu là thế thì mới bình thường hơn, tự nhiên hơn, đúng với con người hơn. Nó là thế: sau hàng ngàn năm, nhiều ngàn năm, con người - cả với tư cách giống loài lẫn tư cách cá thể - vẫn cứ không nhớ, không biết những gì mình từng có, từng biết, từng học được, thậm chí dù học được bằng cái giá quá đắt. Ồ, mà ngay chính cái điều tôi vừa nói xong ấy, cả điều đó nữa, con người không có hoặc rất ít có khả năng biết rằng mình không biết một điều từng có lúc biết. Và ngay khi tôi nói điều này, tôi biết chắc chắn rằng rất nhiều người sẽ nhún vai: “Chuyện xưa như trái đất, ai mà chẳng biết”, nhưng rồi tất cả hoặc gần như tất cả những gì diễn ra sau đó sẽ chứng minh rằng chả có chuyện nào mới hơn chuyện đó, nó mãi mãi là chuyện chẳng ai biết.
Trở lại chuyện mơ và thực. Sự tình đã thế thì tôi nghĩ mình có thể suy nghĩ theo hướng khác như thế này. Nghĩa là, nói đúng hơn, đây không phải cách lý giải hay hướng suy nghĩ của bản thân tôi, từ tôi mà ra. Hiển nhiên là thế. Ngay khoảnh khắc khi tôi chợt nhận ra mình có thể nghĩ theo hướng này, thì cùng lúc, trong khoảng một nháy mắt, có khi còn ngắn hơn, tôi cũng cảm thấy cái gì đó… kiểu như rợn người lên một cái, đại loại vậy, khi nhớ ra và hình dung ra, nhìn thấy trong tâm trí cái kích thước, độ dài, bề dày và có lẽ cả sức nặng tổng gộp của tất thảy các tâm trí của loài người từng tư duy theo hướng này, suy ngẫm các vấn đề này trước tôi. Tôi chỉ là một giọt nước hòa thêm vào một dòng chảy lớn từng có từ rất lâu, song đồng thời xét trong phạm vi thân phận của riêng tôi thì chính tôi là dòng chảy đó.
Tôi nghĩ thế này: tất cả là mơ, tất cả là hư ảo, và tất cả đều là thực. Và do vậy tôi không chỉ là tôi, tôi đồng thời là những người khác, nhiều người khác, và cái gọi là linh hồn của riêng tôi, thuộc về mình tôi chỉ là một ảo tưởng.
Nếu ai đó nghe tôi kể mà là người không thiên kiến, mẫn cảm, thì họ sẽ không nhầm - tuy rằng rất dễ nhầm - rằng ý tôi muốn nói tới những điều vốn dĩ ai cũng biết; Trang Sinh và con bướm, hay là chuyện giấc mơ của người này là thực tại của người kia và ngược lại, kiểu như trong cuốn tiểu thuyết-từ điển gì đó mà bạn tôi có cho tôi mượn và một mực bảo tôi phải đọc nhưng tôi bận quá không thể nào đọc cho hết được. Không, tôi không định nói tới những chuyện như thế. Cái kinh nghiệm mà tôi đang sống đây, chính tôi chứ không ai khác mới là kẻ đầu tiên cố gắng dùng ngôn từ để nói về nó… Kẻ đầu tiên và biết đâu là kẻ duy nhất… Tôi không biết, không thể biết và hẳn cũng không cần biết liệu đã từng có ai trải qua những cái như tôi trải qua. Tri thức của người khác là vô ích và vô nghĩa trong trường hợp của tôi. Dĩ nhiên là, biết rõ sự hạn hẹp và bất lực cố hữu của ngôn từ, tôi chẳng mấy cậy vào những miêu tả đó của chính mình, mà cứ thế nhận thấy và kinh qua những cảm xúc. Tôi sống và cảm nhận nhiều hơn là sống và suy nghĩ, nghĩa là có lẽ gần với phụ nữ hơn, một số người chắc sẽ nói thế.
Tôi sẽ không nói về tất cả những hậu quả sinh ra từ sự thay đổi nhận thức này - rằng chả có gì thực sự là mơ và chả có gì thực sự là thực -; những hệ quả đó quá to lớn so với khả năng dung nạp của trí óc và tâm hồn một con người… Tôi sẽ chỉ nói về một hệ quả trong đó, có thể là trực tiếp nhất, trọng yếu nhất, tuy không phải duy nhất: cuộc đời riêng của tôi, gia đình tôi, cái tôi của tôi, tất tật trở nên nhỏ bé, xa vời, khó nắm, khó giữ, chẳng khác gì của một kẻ hoàn toàn không quen biết sống ở xứ nào đấy không rõ là đâu và thời nào đấy khó mà xác định. Nó cứ chuội dần đi khỏi tôi giống như chỗ cuối cùng còn lại của một vốc cát chuội dần qua kẽ ngón tay (đấy, một lần nữa tôi lại dùng ngôn từ để nói về một điều không thể nói bằng ngôn từ; tôi biết đó là một thói quen nên bỏ, song tôi không thể dừng được). Có những lúc tôi kinh hoảng nhận ra tôi đang cố bíu lấy chút cảm quan còn lại về cuộc đời của chính tôi, hệt như cố níu giữ hình ảnh độc nhất còn lại từ một giấc mơ tôi cố nhớ song biết rằng mình sẽ không nhớ được.
Chao ôi, đó là cái tôi tha thiết muốn giữ hơn hết. Cho dù như tôi đã nói tôi vừa yêu vừa ghét nó, ghét nó nhiều hơn yêu nó, song nó là của tôi, của tôi, nó là tôi, là tôi. Tôi nghĩ là tôi đã quyết định. Hình như tôi đã nhìn thấy giải pháp. Không phải giải pháp tốt nhất. Giải pháp duy nhất.
Tôi đã đi đến kết luận… Tôi đã quyết định rằng những người đàn bà đó, những người đàn bà mà tôi thấy, buộc phải thấy rằng cũng chính là mình đó, những người đàn bà quằn quại khổ sở đau đớn đến hơi thở sau cùng đó, điên loạn vì khổ ải và đau đớn, điên loạn có lẽ đến cả sau khi chết, ừ họ là thế, song chẳng phải họ khổ sở đau đớn điên loạn như thế tức là họ có quyền chính đáng để khiến tôi thôi là tôi, khiến cho linh hồn tôi dần dần biến khỏi cuộc đời tôi và vĩnh viễn là linh hồn của họ. Tôi không biết và không muốn biết bằng cách nào, từ đâu ra cái chuyện phi lý cùng cực, vô lối cùng cực này. Tôi chỉ biết rằng tôi phải chấm dứt nó, sẽ chấm dứt nó.
Bếp nhà tôi có cả một bộ dao, trong đó con bén nhất không phải là con to nhất. Nó đã không ít lần làm đứt tay người dùng nó, kể cả vợ tôi dù cô ấy là người khéo léo cẩn thận nhất mà tôi biết. Đôi lúc tôi nhìn nó mà thầm nghĩ, ắt phải có sự nhầm lẫn gì đó, con dao này thuộc một loài khác, một đẳng cấp khác, giống như dao mổ hoặc còn hơn thế, việc ai chạm vào nó đều phải đổ máu chỉ là để nhắc cho ta nhớ điều đó, nó là thứ không thuộc về thế giới này, nó lạc vào thực tại này và đúng vào nhà tôi, qua một thứ khe hở nào đó chỉ mở ra một lần duy nhất trong thời gian, và sở dĩ như thế là bởi khi thời điểm đến tôi sẽ tự nhận ra rằng nó cần cho tôi… nó có đó là để cho tôi.
Tôi lấy con dao, cẩn thận không để ai chú ý, gói cẩn thận vào nhiều lớp giấy, vài lớp khăn bông. Tôi chưa nhìn thấy trước mình sẽ dùng nó cụ thể vào việc gì và như thế nào. Tôi chỉ thấy một điều: giải pháp của tôi không thể thiếu nó được. Cũng có thể là… cũng có thể nó chỉ đóng vai trò biểu tượng. Cũng có thể vậy… Khẩu súng treo trên tường ở Màn 1 không phải bao giờ cũng phải được đem ra dùng ở Màn 3, chuyện đó chỉ có ở trên sân khấu, mà cuộc đời không phải lúc nào cũng như trên sân khấu, có thể kinh khủng hơn vạn lần và có thể tầm thường hơn, phần lớn tầm thường hơn… Tôi ra khỏi nhà, dao lận kỹ trong ba lô, tuyệt không nghĩ tới chuyện gì có thể xảy ra, sắp sửa xảy ra. Tôi như kẻ lao đầu xuống vực mà trong thâm tâm - dù không tự thú nhận - bám lấy tia hy vọng cỏn con vào khả năng chỉ một phần triệu rằng ở dưới kia, một bề mặt đủ mềm sẽ khiến tôi vẫn còn sống ở cõi đời này chứ không phải cõi nào khác, ở cõi này và như chính tôi, chính tôi, là chính tôi, chính tôi…
Cô gái đó, cái trung tâm hắc ám của tất cả những gì đang xảy ra với tôi, cái hố đen đang biến tôi thành hư vô và không cho tôi một cơ may nào hòng thoát ra được. Tôi giữ cô ta ở một nơi kín đáo, vợ tôi không biết, gần như không ai quanh tôi biết, một thứ bí mật tuyệt đối quái quỷ, bệnh lý, có lẽ chỉ so sánh được với cái xác khô của người đàn bà trẻ đẹp mà một lão bác sĩ điên khùng nọ giữ mãi trong phòng ngủ hàng chục năm ròng chẳng thể rời. Tôi mang dao tới đó, tới chỗ người đàn bà đã mang lại cho tôi cái ngõ thông hầu có thể đi đi về về giữa cuộc đời nọ với cuộc đời kia, người đàn bà đang khiến tôi trở thành tất cả mọi người và không một người nào, người đàn bà đang buộc tôi đứng trước một câu hỏi mà trải nghiệm và tri kiến của một cuộc đời riêng lẻ không cách gì giải đáp được. Tôi mang dao đến đó, để chấm dứt tất cả điều ấy, cảm thấy sức nặng của máu - chưa đổ ra - trong bụng mình.
Trước đó tôi đã cẩn thận nói khéo để cho tất cả phụ tá của tôi vắng mặt khỏi nơi đó. Họ không nhiều, dĩ nhiên, hai người, song nhiều lúc tôi bắt gặp mình đang nghĩ về họ như thể họ là gần hết loài người, bởi họ đang biết quá nhiều về chuyện đang xảy ra với tôi, họ đang cảm thấy được quá nhiều về mối liên hệ bí ẩn giữa tôi với cô gái này, bệnh nhân đặc biệt của tôi, họ đang ở vào vị trí có khả năng đoán được quá nhiều thứ nếu muốn, hay dù vô tình họ có thể gây thêm cho tôi nhiều lo âu nữa, nhiều căng thẳng khó lòng kham nổi nữa… Nếu được tôi cũng muốn sao cho những người này im lặng mãi mãi, mặc dù dĩ nhiên tôi chưa mất nhiều óc suy xét đến như thế, tôi vẫn còn biết nghĩ, lạy Trời tôi vẫn còn biết nghĩ rằng con dao này, vạn nhất nó có được dùng, chỉ nên được dùng một lần, thế là quá đủ, là quá nhiều, quá đắt để một cuộc đời có thể tiếp tục tồn tại, quá khó cho tôi quyết định, quá nặng cho tôi có thể nhấc tay lên thực hiện nó... Dù vậy tôi vẫn cứ tiến tới, bỏ lại tất tật những kiếp sống khác kia ở sau lưng tôi, dứt sạch, dứt cho kỳ sạch cơn đau giống như cái dằm nhọn trong tim này, quên cho bằng hết chuyện mình cũng đồng thời là những ai và từng biết từng nếm trải những cái gì, nhằm tới chỉ một điểm, một điểm duy nhất, hoặc nó hoặc không gì hết…
Thế rồi, khi đã nhìn cô lâu hơn một chút, tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn đang diễn ra bên trong mình, đang chuyển động và lớn lên: một cái đau thắt ngực, mà tôi chưa sẵn sàng gọi tên là nỗi thương xót. Tôi bất chợt thấy - hay do tôi cố thử hình dung? - cảnh cô gái này ngồi ăn. Cô ta cũng cần ăn và có ăn ba lần một ngày như tôi, phải không. Không phải cô như thế này ngay từ lúc sinh ra, điều đó chắc chắn, mặc dù nhìn cô bây giờ tôi không khỏi có cảm giác đó, tuy nó chỉ lẩn quất như một thứ hơi độc. Đầu tôi cũng bắt đầu nghe váng vất, thật đột ngột, hệt như quả thực tôi vừa hít nhằm một thứ hơi độc. Hay hơi độc bốc ra từ trong chính tôi? Tim tôi hồ như ngừng đập một đôi nhịp vì ý nghĩ đó. Thứ hơi độc này, mà tôi hoàn toàn chẳng biết một tí gì, tôi đang mang nó trong tôi, đang tạo ra nó ở trong tôi, và vì nó chính tôi sẽ chết, tôi đang từ từ chết?.. Con dao cất kỹ dưới đáy cái ba lô cỡ lớn tôi đang khoác trên vai, mặc cho bị gói ghém trong mấy lần giấy báo và túi ni lông, dường như nó đang ghè cái lưỡi sắc lẻm của nó lên một cái nhọt bọc căng cứng nhức nhối nơi vách trong tim tôi, và một cử động nhỏ nhất của tôi là đủ để mủ và máu bẩn từ cái nhọt bị rạch vỡ sẽ hòa vào máu lan khắp cơ thể tôi, thấm nhập vào vùng sâu kín nhất của tâm trí tôi mà tôi không biết tới: dù tôi sắp sửa làm gì đi nữa, tôi cũng sẽ làm thế giới nhiễm độc, làm uế tạp thêm một thực tại vốn dĩ đã rất không tinh khiết, làm hỏng thêm một vũ trụ nữa trong khi lẽ ra tôi có thể giữ nó lại được dẫu trong tình trạng không nguyên lành. Dường như, ngay lúc tôi giơ tay lên làm cái việc đang cảm thấy phải làm, một quá trình ung hoại không gì ngăn nổi sẽ bắt đầu diễn ra trong không khí quanh vợ tôi, con tôi, trong tế bào máu và tủy sống của vợ con tôi, và đó là bởi tôi đang chặt đứt cái mà đáng lẽ tôi phải hàn gắn lại, tôi đang không làm việc mà tôi lẽ ra phải làm và còn có thể làm.
Và rồi tôi cảm thấy có cái gì đó trước nay chưa từng có xuất hiện bên trong tôi, có lẽ không phải chính cái quá trình ung hoại kia nhưng chắc cũng gần như thế, nó khiến cho toàn bộ cơ bắp và gân cốt tôi tự dưng như nhũn ra, tôi cảm thấy thân mình cứ thế hạ thấp dần xuống, rũ xuống như khối sáp ở quá gần một ngọn lửa lớn. Tôi nhìn thấy - chứ không hẳn cảm nhận bằng xúc giác, bằng da nơi hai đầu gối hoặc qua trọng lượng dồn xuống hai đùi chẳng hạn - rằng mình đã sụp xuống, phải, quỳ sụp xuống bên giường cô ta, như con chiên sùng tín tự động phủ phục xuống bên giường đấng tuẫn đạo; không, không hẳn thế, không nhất thiết như thế, hoàn toàn không phải như thế: đấy là tôi, giống như một gã thanh niên Nga kiết xác, rồ dại, trong sáng cách đây gần hai thế kỷ, tôi quỳ xuống trước nỗi khổ đau của loài người.
Tôi nằm không biết bao lâu trên sàn gạch lạnh giá, song song với giường cô gái nằm, song song với thân mình như chết của cô, sóng đôi với cơn hôn trầm như sâu hàng thế kỷ của cô, nỗi cô đơn của cô. Yên lặng quá. Tôi chợt cảm thấy, giữa nhiều ý nghĩ và ấn tượng chập chờn mông lung khác, rằng mình đang bắt đầu hiểu một cách sâu sắc hơn bao giờ điều mà xưa nay mình vẫn nghĩ là có hiểu: cái phản xạ ở con người muốn nói to lên, hát to, gây tiếng động ồn ào hòng phá vỡ một sự yên lặng, nó mới sâu xa và đầy tính người như thế nào: im lặng lớn đến mức nào đó thì con người bắt đầu cảm thấy y không còn khả năng hiện hữu, không còn lý do đủ để tiếp tục hiện hữu. Còn khi, trước một im lặng lớn như thế mà ta không cảm thấy một mảy may thôi thúc muốn nói to, hát to, gây tiếng động ồn ào - tôi tiếp tục xuôi theo dòng cảm nghĩ ấy -, liệu rằng thế có nghĩa là mình đã chấp nhận thôi không gắng gỏi để tiếp tục hiện hữu… Lúc này tôi cảm thấy mình không mong muốn một cái gì; sự im lặng này chừng như quá tương hợp với tôi đến nỗi có thể nói rằng tôi chưa bao giờ hiện hữu trọn vẹn hơn khi đó, trong những phút ấy. Và rồi, trong lòng sự bất động và tịch lặng này, đến một lúc, có một ý nghĩ thoáng qua, không quá sáng nhưng đủ sáng để kéo tâm trí tôi về nó, và trong khoảng thời gian hẳn ngắn hơn một tia chớp: cũng tốt nếu như tôi cứ nằm mãi như thế trong im lặng này, mãi mãi, và giữa lúc đó thì cô gái kia tỉnh dậy, thoát khỏi cái đang chiếm giữ cô dù đó là gì đi nữa.
Chuyện đó không xảy ra. Tôi cảm thấy không cần phải mở mắt mới biết được điều ấy. Im lặng quanh tôi vẫn quá dày, quá thuần chất, quá sâu, tuy nhiên lúc này tôi không thể tiếp tục an trú bên trong nó nữa, bởi một bất an bắt đầu cồn lên trong tôi như thể bằng sự bén nhọn và không thương tiếc của một cái bàn mài. Đó có lẽ là do một nhận thức đột ngột rằng hành động phủ phục của tôi trước sự khổ đau của loài người - nếu có thể nói vậy - tuyệt không làm thay đổi chút nào sự khổ đau đó, rằng cái gì đó kinh khủng và u ám mà tôi hoàn toàn không biết vẫn đang tiếp tục kẹp chặt cô gái này và tôi trong gọng kìm siêu nhiên, phi nhân tính của nó. Tôi hình dung, vừa day dứt vừa mơ hồ, rằng cảm giác cồn cào đầy chất nhục thể này trong gan ruột mình sẽ dịu đi ít nhất là một phần nếu ngay lúc này tôi quyết định làm một việc gì đó, không chậm trễ. Song tôi tuyệt vọng nhận ra tâm trí tôi hầu như trống rỗng. Hình ảnh đầu tiên đến trong đầu tôi - không phải trong một nỗ lực hầu tìm phép so sánh khả dĩ cho tình trạng này của tôi - là tôi giống như một cái vò vừa bị trút sạch thứ từng chứa bên trong dù đó là gì, còn bây giờ tôi hay cái vò ấy nằm đây chờ sự lấp đầy lại mình, sự lấp đầy mà tôi không biết bao giờ diễn ra, liệu có diễn ra không, và liệu chăng chính tôi chứ không ai khác là nhân tố có khả năng khởi phát nó.
Nhưng rồi, sau một lát, tôi dần dần nhận ra rằng sự trút rỗng này hình như chính là một sự giải phóng, nó có thể làm tôi thấy mình rỗng không một cách nhẹ bẫng, tươi mới, có thể nói là tràn đầy sự tinh khiết của một cái gì nguyên sơ, giống như cảm giác nơi phần dưới cơ thể trong mấy phút đầu tiên khi ta vừa phóng tinh xong - dù vào một người đàn bà hay không - sau khi ta đã ôm toàn bộ khối sinh lực đó bên trong mình suốt một thời gian khá dài. Có lẽ cái vừa được trút khỏi tôi là một thứ cần được trút ra ngoài giống như chỗ tinh khí ấy, dù thực ra nó có là gì…
Lần đầu tiên, sau không biết bao lâu, tôi nghĩ đến việc thử động đậy. Như thể tâm trí tôi từng mất hết mọi liên hệ với thân thể tôi và bây giờ, từng tí một, tôi cần phải chắp nối lại, thử từng cặp hai đầu dây vô hình mảnh hơn tơ nhện để xem có đúng là trước kia chúng thuộc về nhau và là một hay không. Tôi từ từ, lần lượt thử động đậy hai khuỷu tay, mấy ngón chân theo cách đó, thử làm cho mình thay đổi, bớt ngần ngại trước sự dịch chuyển… Cơ thể tôi là một khối vật liệu tinh tế cần được gượng nhẹ, một khối ảo ảnh mà, nếu tôi nâng niu với đủ cẩn trọng và yêu thương, tôi sẽ có thể khích lệ cho nó dần dần tự vươn dậy trở thành một thể xác có thực; song chỉ cần tôi sơ sẩy một tí, hơi quá mạnh tay trong khoảnh khắc là nó sẽ tan vỡ, biến mất, chỉ còn lại cái rỗng không vĩnh viễn ở nơi từng là hiện hữu của tôi trên mặt đất…
Một lần nữa tôi thấy mình quỳ bên giường cô gái, lại cảm thấy ngượng ngập trước cảm giác sức nặng cơ thể mình tì lên hai đầu gối, như thể hoặc cái trọng lượng này hoặc hai đầu gối này không phải là của tôi hoặc không có thật. Tuy nhiên, khi nhìn lâu vào gương mặt cô gái chìm sâu trong cái gối to mềm bọc vải màu xanh da trời, cảm giác đó từ từ qua đi; tôi như thể chuyển từ cảm nhận được mặt đất thông qua một cây gậy sang cảm nhận được mặt đất thông qua cánh tay chống thẳng và hai chân mình.
Và tôi bắt đầu nói với cô gái. Lúc đầu tôi không biết mình nói gì. Một cái gì đó đang thoát ra khỏi mồm tôi; chuyện đó tôi biết. Nó hướng đến cô gái, điều này tôi biết khá rõ, bởi đó đang là điểm tập trung tâm trí tôi. Song dường như có một rào cản không thể vượt qua ngăn giữa nhận thức của tôi với những lời ấy, như thể ngay khi vừa thoát khỏi môi tôi là những lời này nhập vào một thế giới khác. Điều duy nhất khiến tôi ít nhất cũng có thể nhẹ lòng một chút, đấy là tôi cảm thấy những lời này rồi sẽ đến trong tâm thức cô gái, vốn đang nằm ở một trạng thái mà về nó tôi không có chút ý niệm.
nhiều quá phải không em nhiều quá nhiều so với chúng ta nhiều quá nhiều quá chao ôi nhiều quá
bây giờ em ra sao đầu em đã đỡ chưa chỗ ấy của em liền lại với nhau chưa
hai nửa đầu ráp vào nhau lại không dễ đâu đau lắm đau nhiều lắm anh biết phải cố mình cùng cố cố lên em phải cố đừng để thế đừng chết phải cố
không đến nỗi thế đâu không đến nỗi tiếng gào làm cho họng mình đứt đôi ra đâu không đến nỗi thế chính anh đã kinh qua anh biết không đến nỗi thế rất giống như thế quả thật rất giống như nhìn thấy cảnh đó mình sẽ chết ngay tức khắc giống như hít phải liều khí độc đủ giết mười con voi rất giống thế thật nhưng không phải thế không hẳn thế
hình như từ đó trở đi mãi mãi từ đó trở đi bất cứ chỗ rách nào nhỏ nhất trên thân thể mình do một cái dằm ví dụ thế là cũng đủ cho bao nhiêu máu còn lại bên trong mình chảy ra kỳ hết và mình sẽ chết vì mùi tanh của máu mình trước khi chết vì mất máu
tiếng hú tiếng hét tiếng cười khi khí tiếng cười hô hố tiếng huýt sáo
tiếng những đôi đũa gõ lên những cái bát những cái thùng cái lon cái hộp hòa theo từng nhịp họ thốc tới
cái cây gỗ họ vót nhọn nhúng dẫm cứt đái rồi lụi vào trong đó nó làm ruột nát bấy óc vữa ra tim ung thối đến bao nhiêu đời sau
cái thứ sền sệt màu trắng nhờ nhợ ấy cái mùi của nó cái vị của nó vị
của nó mùi của nó trên đời có gì khác ngoài nó không
có ai còn sót lại trên đời để thấy chúng ta không tàu họ chạy trước chị em ta theo sau khi gần lại một chút khi xa ra một chút bởi mấy sợi dây co duỗi lâu lâu chúng ta lại dúi vào nhau lâu lâu lại đụng vai nhau cồm cộp va đầu bình bịch va lưng nắng và gió và nước mặn da chúng ta nứt mình chúng ta trương họ đứng trên tàu lâu lâu ngoái lại nhìn và cười họ nói với nhau gì đó và cười
ai đó nói gì họ nói sai khi ta đã chết rồi ta vẫn tiếp tục cảm nhận được bằng cái thân xác này bởi vì không thể khác được không thể được không thể không thể không thể ai khác thì có thể ta không biết riêng ta không thể một khi ta đã cảm nhận bằng thân xác ta nhiều đến thế thì không thể không thể không bao giờ có thể vạn lần không thể
sự khác nhau giữa cảm giác khi một vật cứng bằng thịt đâm thật sâu vào ta với cảm giác khi một vật cứng bằng kim loại lạnh nhọn cắt ngọt đâm sâu hơn vào ta sâu hơn nhiều làm cầu nối thân xác ta với cái ở bên dưới ta sàn gỗ của con tàu hay cái gì đi chăng nữa
có một tiếng động tôi ngẩng đầu lên căng tai chú ý nghe ngóng rồi thì nhận ra là mình đang làm thế ngẩng đầu căng tai chú tâm nghe ngóng, là tôi đang làm việc này là thể xác tôi tâm và ý của tôi
kỳ lạ cái cảm giác mình đang hồi sinh sau khi đi khỏi thế giới trong mười lăm phút hay một tiếng trong nhiều tiếng hay hơn thế… tôi đang ở đâu, lúc này là lúc nào. Tôi không thực sự biết, tôi không nhớ ra, chưa đủ thì giờ để nhớ ra được… song cảm giác về độ căng của tôi của các cơ nơi cổ tôi thì rõ rệt; có lẽ để bắt đầu thì chừng đó là đủ.
Âm thanh toát ra từ sự hiện diện của một sinh thể: tiếng thét qua mũi, tiếng hô hấp của da, tiếng tim đập trong lồng ngực, tiếng máu chảy trong mạch máu: một sự sống khác đang hiện hữu ở đây, lúc này bên cạnh tôi, bên cạnh chúng tôi (chúng tôi?); một sự sống khác, loại sự sống không khiến tôi cảm thấy muốn rụt mình lại, mà làm tôi những muốn vươn ra, đến gần nó hơn… Nó, một cái gì đó cũng đang sinh thành, đang bỡ ngỡ, sợ sệt, vẫn cố gắng tìm, vươn ra, lắng nghe, cảm nhận, nối kết. Tôi muốn nhìn thấy sinh vật đó, tôi muốn thấy nó… Tôi chưa nhìn thấy được nó bằng cặp mắt bên trong của mình, trong khi hình như đáng lẽ điều đó phải xảy ra rồi, trong tình trạng hiện thời của tôi...
Không còn cách nào khác, tôi căng mắt ra nhìn (và đột ngột nhận ra một cách mạnh mẽ chưa từng có trước đây rằng mình có một cặp mắt nhìn), và tôi thấy lại căn phòng đó, nơi tôi đang nằm trước đây, trên sàn; cái lạnh của gạch men cộng với sự mất nhiệt của đất khi trời tối (do đâu tôi cảm thấy được trời đã tối?) như ngấm vào tận xương sống tôi, và, trên giường, ở bên trên cái giường, cô gái đang vươn thẳng người theo chiều đứng, hai bàn chân trần - dài, mảnh, như không có xương, trắng xanh - lơ lửng trên không, cách tấm ga và đống chăn cuộn lùng nhùng chừng nửa mét hoặc hơn, cái đầu với mái tóc rất đen bồng bềnh gần như ngay bên cạnh chót mũi một trong ba cánh của cái quạt trần đang đứng yên, hình như có luồng chuyển động của cái gì đó, một thứ lưu chất nào đó trong suốt, vô hình từ dưới lên bao quanh cô gái, dâng lên không ngừng, tuôn chảy không ngừng, hồ như bất tận, mắt tôi không thấy song tim tôi nhận thấy rằng đó là ánh sáng, một thứ ánh sáng, kẻ nào đã thấy nó thì tự biết rằng từ nay trở đi mình không thể như trước, cô ấy vẫn nhắm mắt, tôi không thể nói ngay rằng cô vẫn đang trong cơn ngủ triền miên hay đang kiểu như nhập định. Một gợn sóng lạnh như băng chạy dọc theo mặt trong sống lưng tôi từ dưới lên trên: kính sợ, hẳn rồi, song chắc cũng là quá hoan hỉ.
Nước trào ra khỏi mắt tôi; tôi chớp mắt để những giọt kế tiếp không đọng lại ở đó quá lâu. Và ngay sau khi chớp mắt xong, tôi thấy cô gái vẫn đang nằm trên giường như trước, chăn kéo tận cổ không xô lệch, tôi nhìn, và bằng cách nào đó tôi biết rằng cả cảnh này lẫn cảnh trước đó một giây tôi đều thấy bằng chính cặp mắt và tâm trí mình.
Đột ngột tôi nhổm dậy, chống một tay xuống sàn, rồi đứng phắt dậy, ngỡ ngàng trong một tích tắc khi thấy mình đang có thể làm chủ một thứ gọi là đôi chân, rồi lật đật đến cạnh cô gái, tức tốc kiểm tra nhịp tim cô, mạch cô, đồng tử cô. Không, cô đang sống. Một cái gì đó vẫn đang giữ cho sự sống không rời khỏi cơ thể này.
Cái âm thanh kia… Âm thanh của một sinh thể đang chập chững hình thành kia đâu rồi? Nó đâu rồi, cái đã đồng hành với tôi khi tôi vừa mới quay trở về thế giới này? Tai tôi - đôi tai bằng thể xác của tôi - không còn nghe thấy nó nữa. Căng tai ra đến mấy, và căng ý thức của mình ra đến mấy, thì âm thanh sâu nhất tôi nghe được vẫn là tiếng tim của chính tôi đập, mạch phập phồng hai bên thái dương tôi, và sự tịch lặng trọn vẹn đến nỗi hầu như chuyển thành một thứ âm nền ri ri ong ong, điều quen thuộc đến nỗi lẽ không cần nhắc tới. Và một lần nữa tôi cảm thấy cái nhu cầu bên trong vốn có tuổi hàng triệu năm - là gây một thứ âm thanh nào đó, buộc thế giới bên ngoài phải lên tiếng, một khi sự vắng mặt âm thanh đã trở nên lớn hơn cá nhân anh. Bằng cách nào đó tôi kìm nén được xung động bản năng này, dù một cánh tay tôi đã dợm giơ lên, tìm một đối tượng vật thể bất kỳ mà tôi có thể dụng sức vào một cách tương đối vô hại, tỉ như cầm chiếc ghế kim loại kia, gập nó lại và dằn nó vào tường bằng một lực lớn hơn cần thiết.
Tôi đứng đó, ngỡ ngàng, băn khoăn, có lẽ hơi ngốc nghếch, một tay để nguyên ở tư thế lửng lơ bất định đó, cố nghe ra cho được cái gì đó ở trong tôi vừa mới ngăn tôi lại. Là tôi đấy, phải không? Chính là tôi, bởi đây không phải lần đầu trong đời tôi kìm chế được những động tác thừa do nóng giận hoặc do bối rối. Không phải lần đầu tôi ngăn được mình làm một hành vi có tính hủy hoại lên một ngoại thể. Song nếu chỉ có vậy, thì cái gì khiến tôi phải băn khoăn tự quán sát/chiêm nghiệm mình như thế này?
Có một âm thanh. Một âm thanh khác; giống như một cái lò xo vô hình - bằng thứ kim loại vô hình - vừa bung ra bên trong tôi. Thứ âm thanh bình thường, quen thuộc này, tại sao nó làm cho các cơ ở cả hai tay lẫn hai chân tôi tự dưng như rũn ra, như rời cả khỏi xương? Nhạc chuông điện thoại, giai điệu tôi dành riêng cho con gái nhỏ của tôi. Nó vang lên ở đây nghe như tiếng huýt sáo mồm gọi một kẻ vừa mới chết.
Tôi lái xe về nhà, phóng ào ào như tên rồ. Dường như chỉ cần về muộn hơn vài giây là tôi sẽ không bao giờ còn thấy lại con tôi. Cháu nó vừa nói với tôi một điều duy nhất, rằng tôi đừng về muộn giờ đọc truyện buổi tối cho cháu nó. Trong thâm tâm tôi biết lẽ ra mình phải ở lại đó.
Bằng cách nào đó tôi biết - tôi cảm thấy mình biết - rằng sẽ không thể có chuyện gì xảy ra với cô gái từ nay trở đi, ít nhất là từ phút này cho đến khi tôi quay lại thăm cô vào ngày mai, ngày kia, cho đến khi một trong hai cộng sự của tôi quay lại, cho đến khi có bất cứ một kẻ nào bước vào căn phòng nơi cô nằm, lại gần cô và làm một việc gì đó - bất cứ việc gì - hòng lôi cô ra khỏi cái trạng thái không ngừng đó của cô, buộc cô thức dậy, hoặc buộc cô chết mãi mãi về mặt thể lý đối với thế giới. Đó là một sự biết kỳ quặc, vô sở cứ, nhưng nó mạnh mẽ hơn tôi; lý tính của tôi không làm nó được cả. Vả chăng điều đó không quan trọng, hoàn toàn không quan trọng nữa, bởi từ nay cái đó luôn luôn ở cùng tôi, ở ngay trong tôi, đang lớn lên không ngừng như theo từng hơi tôi thở từng nhịp tim tôi đập, nó chạy trong huyết quản tôi (khi nghĩ tới điều đó, tôi như nghe thấy được nó trong từng mao mạch nơi các đầu ngón tay tôi), như một thứ mã lệnh di truyền phát đi từ một cõi tinh thần vô tận nào đó sắp sửa làm biến đổi một cái gì đó ở tôi, hệ gien tôi ư, một thứ năng lượng tâm linh nào đó có khả năng điều khiển một hệ gien ư, hay điều khiển hệ thần kinh, không tôi không muốn, không muốn chứ không hẳn là không tin, nhanh lên nhanh lên, nhanh nữa lên, con đường trước mặt phóng qua dưới chân tôi quá chậm, chậm như dòng máu sắp sửa đặc quánh lại từ một vết thương, có tiếng còi huýt hình như thế, tôi không biết nó có liên quan tới tôi không có thể có có lẽ là có, tôi không quan tâm việc duy nhất đáng quan tâm với tôi bây giờ là giết chết con đường trước khi nó kịp giết tôi, tôi tấn công nó lao mình vào nó với tư thế của kẻ không có gì để mất.
Tôi có gì để nói về những gì xảy ra sau đó? Tôi nói với tay cảnh sát chặn xe tôi lại rằng tôi là bác sĩ và có một ca cấp cứu đang đợi tôi. Tôi nói điều đó giống như gã diễn viên lặp lại lời thoại của một vai diễn đã sắm đi sắm lại nhiều lần đến nỗi đã lẫn vào trong máu, vừa nói tôi vừa thầm cảm ơn tay cảnh sát đã vô tình giằng tôi ra khỏi cơn cuồng sát của tôi dù đối tượng của nó liệu có phải chỉ là một con đường. Sự tỉnh táo, lý tính, rốt cuộc nó vẫn có kia, dù ở đâu đó bên trong tôi mơ hồ cảm thấy đấy chỉ là một phần của nó.
Và chẳng để làm gì nếu tôi kể lại rằng, rốt cuộc, tôi cũng về được đến nhà để nhìn thấy con tôi, bế cháu lên áp vào ngực tôi, hôn môi vợ tôi khi nàng bước ra đón tôi, và rồi tôi đọc truyện cho con tôi nghe như vẫn đọc hàng tối, hôm nay thì muộn hơn bình thường một chút, năm bảy phút gì đó song may thay điều này không làm con tôi bận tâm, vợ tôi cũng không hỏi tôi vừa đi đâu về, tuy nàng có thể dễ dàng đoán chắc rằng không phải tôi đến bệnh viện.
Và chắc hẳn cũng chẳng để làm gì nếu tôi kể lại rằng trong khi tôi bế con gái nhỏ trên tay, đầu của cháu gối lên vai tôi, tôi hát ư ử một trong mấy bài hát ru ít ỏi mà tôi biết, tôi luôn luôn tin rằng những bài hát ru là tốt nhất cho con tôi, tôi hát không nghe rõ lời mà cũng không cần thiết, cháu nó gần như đã ngủ hẳn, trong khi tôi làm thế thì bao trùm và choán ngợp tôi không phải là sự bình an mà là cảm giác rằng, tôi và con tôi, hai chúng tôi đang ở trên một chiếc xe lao tới trước trong một cõi không hình thù với tốc độ điên rồ, chiếc xe do một kẻ điên rồ lái, một kẻ như tôi trước đó mười lăm phút, kẻ chính là tôi đồng thời là một kẻ khác, tuy nhiên, do thế nào đó, có lẽ là do nó lao quá nhanh nhưng lại quá đều cho nên, nếu nhắm mắt, tôi có thể giả vờ như mình đang ở trong một căn phòng đứng yên, một thế giới đứng yên, và có thể truyền sang cho con tôi sự giả vờ này…
Hay tôi sẽ kể về vợ tôi, kể rằng đêm hôm đó khi tôi đã lên giường và đã ngủ - tôi thực sự đã ngủ, chứ không phải đang chập chờn nửa ngủ, điều này tôi biết rõ, mong rằng không ai hồ nghi -, tôi cảm nhận được, tôi thấy được vợ tôi đứng đó trong khung cửa, nàng chưa ngủ, thường thì giờ đó nàng đã ngủ, nàng đứng đó như không còn ý thức được lúc này là lúc nào trong ngày, nàng như đang sẵn sàng ra khỏi nhà để đi chợ khi mới sáng tinh mơ, hoặc như sắp sửa ra ngoài ban công phơi quần áo vừa giặt, hy vọng sẽ khô nhanh nhờ ánh nắng buổi chiều, nàng đăm đăm nhìn tôi giữa khi tôi ngủ, xin nhắc lại là lúc này tôi thực sự đang ngủ, điều đó tôi biết, nàng nhìn như không sao hiểu được làm thế nào mà tôi là tôi và khi trở về sau chuyến đi bí ẩn lúc chiều tối ngày hôm đó tôi vẫn lại là tôi. Nàng đã không nói gì khi tôi bế bổng con gái của chúng tôi lên ghì nó vào lòng thật chặt, bởi tôi vẫn hay làm thế chẳng có gì khác biệt, nhưng lúc này nàng nhìn tôi như thể nàng đang nhớ lại khoảnh khắc đó và nhận ra rằng sâu bên trong nó có gì đó xưa nay chưa từng có và sẽ không lặp lại.
Và tôi tự hỏi điều đáng nhắc tới hơn có phải là từ đêm hôm đó trở đi tôi thôi không còn cảm thấy như có một người khác ẩn trong tôi và hòa lẫn với tôi trong hành động trong cảm xúc trong tri giác, tuy nhiên tôi thấy rõ tôi vẫn cứ không còn thật sự là mình theo một cách khác.
Tôi bắt đầu thấy mình viết ra những cái mà chính tôi không thể viết. Chuyện đó không đợi lâu để đến với tôi: ngay hôm sau đó hình như thế, giữa lúc tự cho phép mình nấn ná thêm trong quán bar chừng mươi phút sau khi nuốt nhanh bữa trưa, tôi thấy mình giở sổ tay - cuốn sổ tay tôi thường dùng để ghi đủ thứ linh tinh liên quan đến công việc và đời sống của tôi, chút nào đó còn như cuốn nhật ký chắc là thế, đôi khi cả phác thảo của một cái gì đó, truyện ngắn truyện vừa tạp văn tùy bút, mà tôi chẳng cách nào biết liệu có bao giờ sẽ nói được là mình đã hoàn thành -, tôi mở nắp cây bút máy và rồi, đùng một cái, từ ngữ cứ thế tuôn ra liên tục, tuôn ra trong khi tôi chưa kịp nghĩ mình có biết những gì đang viết hay không, làm như bàn tay tôi biết rõ hơn tôi xa chừng về những bí ẩn thâm u nhất của vũ trụ nếu có thể nói vậy.
(Còn tiếp)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét